1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Phóng sự - Ký sự

Phóng sự - Ký sự

Mỗi năm, ở Việt Nam có hàng nghìn thí sinh dự thi Đại học tại các cụm điểm trên cả nước. Với mỗi thí sinh đến từ các vùng miền khác nhau, kèm theo là gia cảnh cũng khác. Trong số đó, cũng có rất nhiều thí sinh có hoàn cảnh éo le tuy nhiên nghị lực vượt lên hoàn cảnh của các em là điều mà ai cũng cần phải học hỏi.

"Ngày cha ra mặt trận Gửi yêu thương trong mẹ giọt máu hồng Lời hẹn ngày chiến thắng Sẽ trở về với mẹ, với quê hương…" Từ nhẹ nhàng đến da diết, từ tha thiết đến lắng sâu và đẩy lên cao trào hùng ca. Ca khúc “Giọt máu hồng” vừa mới được giới thiệu đến công chúng, đã rót vào lòng người nghe biết bao tình cảm xúc động, từ đó nhân lên lòng tri ân biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng vì sự bình yên của đất nước.

Cùng với việc kích thích nhằm khởi động lại hoạt động kinh tế, việc tăng cường các chính sách kinh tế vĩ mô để tăng khả năng tự chăm sóc sức khỏe, liên kết đặt hàng tập thể vắc xin phòng ngừa Covid-19, tháo gỡ rào cản hàng hóa và tự do thương mại sẽ giúp

Theo tinh thần biện chứng, không có sự vật nào phát triển trong thế cô lập, đóng cửa, bế quan tỏa cảng, bảo thủ; trái lại nó chỉ có thể phát triển trong tương tác với sự vật khác. Văn hóa/ văn học tất nhiên cũng phát triển theo quy luật đó.

Đó là lời giới thiệu trong quyển nhật kí khá đặc biệt của một chiến sĩ mãi mãi ở tuổi thanh xuân. Ông là liệt sỹ Hoàng Thế Vinh , sinh ngày 2/10/1955, quê ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Học hết lớp 7 (tương đương tốt nghiệp THCS bây giờ), ông đã vào Nam chiến đấu, nghe theo tiếng gọi non sông, cất bước ra đi. Sau khi góp phần chiến thắng vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975, ông tiếp tục lên đường đi chiến đấu ở biên giới. Đến ngày 4/11/1977 Hoàng Thế Vinh đã ngã xuống tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Thuộc đại đội 11, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4. Chức vụ Tiểu đội trưởng. Lúc ông hi sinh vừa tròn 22 tuổi.

Kỳ nghỉ hàng năm mà cơ quan tổ chức cho cán bộ, phóng viên, là sự ghi nhận của Ban lãnh đạo tòa soạn, trước công sức mà mọi người cống hiến cho thành công của cơ quan. Kế hoạch dừng chân ở các điểm như Thiên Cầm, Hoàng Mai, Sầm Sơn, để lại nhiều cảm xúc cho những thành viên tham gia chuyến đi.

Những tiết mục biểu diễn, lời tâm sự gửi gắm của thầy cô đã giúp các em học sinh cuối cấp có được kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò.

Ông Vũ Xuân Long (70 tuổi) tại thôn Hợp Gia, xã Quảng Hợp (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), “đánh liều” nuôi trai nước ngọt lấy ngọc, thu lời hàng trăm triệu mỗi vụ, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Khi tìm hiểu và xác định mối quan hệ giữa định hướng nguyên tắc ý thức truyền thống “độc lập” (dân tộc) và thực tại phát triển sức mạnh “liên lập” (liên minh) trong nhận thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX cần đặc biệt chú ý đến điều kiện và thực tế lịch sử cụ thể mối quan hệ cơ hữu Việt - Pháp và chính sách bảo hộ quân sự, ngoại giao của nhà nước Pháp - Nam...

Trong công trình Du lịch Việt Nam - Từ lý thuyết đến thực tiễn (*), hai nhà nghiên cứu Phan Huy Xu - Võ Văn Thành đặc biệt nhấn mạnh vai trò “Văn hóa biển Việt Nam và phát triển văn hóa du lịch biển đảo” xác định: “Chúng tôi cho rằng, văn hóa biển cùng với văn hóa núi và văn hóa đồng bằng là ba trụ cột hợp thành văn hóa Việt Nam như kiềng ba chân… Văn hóa biển ở Việt Nam có nhiều cấp độ, nhiều dạng thức như trên bờ, biển ven bờ, biển lộng, biển khơi, biển bãi ngang, biển bãi dọc, biển đại dương… Đặc biệt, văn hóa biển Việt Nam có sự chuyển tiếp từ văn hóa nông nghiệp, văn hóa làng xã do những con người vốn gốc là nông dân trong đồng bằng mang ra biển khi họ di cư đến vùng biển để làm ăn, sinh sống”…

Tìm về làng Chè, xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa, Thanh Hóa), ai cũng biết nghệ nhân Lê Văn Bảy. Ông không chỉ là người phục hưng nghề đúc đồng truyền thống nổi tiếng xứ Thanh, mà còn là người đã từng đúc trống đồng lớn nhất Việt Nam và nhiều đồ đồng nổi tiếng cả nước. Không những vậy, ông còn truyền lửa cho nhiều thế hệ trẻ trong làng phát triển nghề vươn xa.

Tôi biết làng ấy bởi thơ, ngày tôi đến mà như trở lại. Dòng sông Đáy hiền hòa, đứng bên này chỉ thấy ngô mà chẳng còn thấy dâu, bến sông hẳn đã vắng người giặt lụa? Nghề tằm tang, có từ xa xưa, đem danh tiếng về cho làng Phùng Xá - xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Nghề lụa có thời đã khiến cả khúc sông Đáy này nhộn nhịp, giờ vẫn tiếng thoi đưa nhưng gấp gáp hơn, vì dệt máy và thành phẩm không chỉ có lụa tơ mà phần lớn là khăn mặt bông. Ngõ làng đã lát, chợ đã xây cầu, bờ sông bên làng đã kè đá… người Phùng Xá vẫn hồn hậu như xưa nhưng làng Phùng Xá đã khác đến từng nếp nhà.

Vào giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX, việc nhận thức về chủ quyền môi trường sinh thái tự nhiên - xã hội - tinh thần vùng duyên hải và biển đảo đã có một sự phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, khác với các ngành khoa học kỹ thuật vừa đấu tranh, cải tạo vừa tìm cách dung hòa, hòa hợp với thế giới tự nhiên thì lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lại thiên về dự báo, cảnh báo và kêu gọi khai thác, phát huy các giá trị sinh thái môi trường bền vững. Vấn đề này đặc biệt gần gũi với các ngành văn học nghệ thuật và thể tài văn học du ký mà ý thức du ngoạn: Đi, chơi và xem trở thành cảm hứng và nội dung chủ đạo.

Gặp chị trong quán cà phê vào một buổi chiều Hà Nội nắng như lửa đốt, tôi không khỏi ngạc nhiên về người phụ nữ hơn 40 tuổi nhỏ nhắn, xinh xắn và trẻ trung, có trái tim thiết tha nhân hậu đến thế lại phải trải qua những biến cố thăng trầm nghiệt ngã của số phận. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, chị vẫn cống hiến hết mình cho cho công việc và các công tác thiện nguyện.

Việc nhận diện cơ sở văn hóa - xã hội và tầm nhìn về biển đảo trong tác phẩm du ký đồng nghĩa với việc xem xét mối liên hệ cơ hữu của độc giả về tiểu loại du ký biển đảo cũng như khả năng tương tác hai chiều, quy định lẫn nhau giữa đời sống xã hội và sự phát triển thể loại, thể tài… Câu hỏi đặt ra là tầm nhìn văn hóa biển đảo trong tác phẩm du ký, ghi chép có điều gì đồng dạng với các thể loại thơ ca và văn xuôi hư cấu?

«1 - 2 - 3 - 4 - 5»

Tin mới cập nhật

Khám phá
 - 28/10/2020
Sá sùng - loài vật được mệnh danh là "vàng ròng" đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm gia đình ở các xã Quan Lạn, Đông Xá, Chương Xá, Đài Xuyên, Đoàn Kết… (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). Tại các bãi biển thuộc huyện Vân Đồn, khi cái nắng đã bắt đầu ngả sang chiều, trên bãi bồi nước rút là hình ảnh nhộn nhịp bởi những người phụ nữ bắt đầu cuộc sống mưu sinh đào sá sùng, hải sản bổ dưỡng được gọi là sâm đất.

Tin nổi bật

Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019.

Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nhà báo Trần Văn Chung

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0947 148 115 - Email: chungdulich@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)