1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Tản văn - Tùy bút

Yên ả quê nhà

20/08/2020
Yên ả quê nhà


 

Tôi trở về quê giữa những ngày nắng thênh thang miền hạ. Một chuyến trở về sau bao lần sắp xếp rồi vì công việc mà cứ gác lại. Gốc phượng già ở bến đò đã nở hoa rực rỡ. Trong miên man nắng vàng tôi bước chân trên con đường quê thân quen nghe bao thương nhớ bỗng ùa về. 

 

Làng quê tôi bây giờ đã khang trang, đường xá rộng rãi thênh thang. Nhưng cái không khí mộc mạc giản dị, những hình ảnh thân quen như cánh đồng lũy tre và tình người gần gũi, chan hòa vẫn giữ mãi qua bao năm tháng. Những ngày nơi phố thị chật chội và tấp nập người xe, tôi luôn khát khao một bầu trời quê yên ả. Có những cánh đồng xanh màu mạ non. Có cánh cò trắng hiền hòa bay trên bầu trời xanh ngọc bích. Không gian rộng mở, không khí thoáng đãng trong lành và tình nghĩa xóm giềng thân thương khiến cho những ngày ở nhà của tôi lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc.

 

Sớm mai thức dậy giữa ngôi nhà thân thương, hít thở không khí trong lành của làng quê yên ả bất chợt nghe lòng dâng lên bao niềm cảm xúc. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có được một giấc ngủ ngon và sâu đến như vậy. Tiếng chim líu lo ngoài vườn hòa cùng hương bùn, hương đất quê nhà làm cho không gian buổi sớm thật sự trong lành, sảng khoái. Tôi bước ra sân, hít thở một hơi căng tràn lồng ngực và ngắm màu xanh ngan ngát trải khắp mọi nơi. Bên hiên nhà, gốc xoan già vẫn âm thầm tỏa bóng. Cũng dưới gốc xoan này tuổi thơ tôi đã có bao trò chơi với bạn bè trong xóm. Giờ mỗi đứa chúng tôi đã lớn, có đứa vẫn ở lại làng, có đứa vì mưu sinh phải lập nghiệp ở nơi xa. Chỉ có gốc xoan già vẫn ung dung ở đó, mỗi tháng Ba nhẹ nhàng bung những chùm xoan tím đón đợi những bước chân xa xứ trở về. 

 

Sau nhà có miếng đất nhỏ là nơi mẹ tôi trồng rau. Mẹ trồng mỗi thứ một ít để xen kẽ lúc nào cũng có rau bán. Nào rau cải xà lách xanh non. Nào cải ngồng xanh ngăn ngắt. Mấy liếp rau thơm như húng cây, rau râm, diếp cá,… dường như hiểu được nỗi cực nhọc mà mẹ đăng nặng gánh cũng lớn nhanh như thổi. Mẹ không xài thuốc trừ sâu mà làm dung dịch gừng, tỏi và ớt để đuổi côn trùng. Có những ngày khi đêm đã buông, tôi ngồi học bài nhìn ra cửa sổ còn thấy mẹ cặm cụi soi đèn bắt sâu cho luống cải xanh non. Mẹ nói mình trồng rau phải để cái tâm, rau tuy hình thức không bắt mắt lắm nhưng người quen người ta biết vẫn chuộng hơn rất nhiều vì an toàn cho sức khỏe. 

 

Dường như những điều giản dị thân thương của làng quê xóm cũ chưa bao giờ thôi ngọt ngào trong tôi. Đã bao năm rồi, tôi của hôm nay vẫn như tôi của ngày nhỏ, mỗi khi được trở về nhà lại hít căng lồng ngực không khì bình yên nơi đồng nội. Mỗi trưa oi ả, lại ngã vào lòng mẹ hít hà làn tóc đượm mùi mồ hôi, nghe mẹ kể những câu chuyện về làng. Biết rằng trở về rồi sẽ lại ra đi nhưng tôi chắc chắn rằng những bình dị thân thương nơi quê nhà cùng giọng nói, nụ cười, ánh mắt của mẹ sẽ là niềm thương sâu nặng ân tình tôi luôn mang theo trên mỗi bước đường đời.

   

Phong Dương/Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/yen-a-que-nha_262298.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)