1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Truyện - Chân dung

Trung sỹ- Phòng cháy,chữa cháy

26/10/2021

TRUNG SỸ - PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

                                                                             Tác giả: Nguyễn Nghiêm

 

 

Khoàng Tiến Lộc - Hai mươi tuổi, một thanh niên ở vùng cao huyện Điện Biên, năm 2015 tốt nghiệp phổ thông trường dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, loại giỏi.

Lộc đang hăm hở chuẩn bị thi Đại học ngành kinh tế, thì mẹ ốm nặng cấp cứu vào bệnh viện tỉnh Điện Biên, lấy ra khối u to bằng quả trứng gà ở ngoài cuống phổi bên phải, sau ba tháng thì lành vết thương, nhưng Lộc lỡ mất dịp thi vào Đại học. Đầu năm 2016 ngành công an tuyển nghĩa vụ quân sự, Lộc nghĩ nhà khó khăn đi Đại học không có điều kiện nên đăng ký đi nghĩa vụ Công an tỉnh Điện Biên, Lộc đã đọc nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn viết về ngành Công an, những trinh sát đại tài, trinh thám giỏi, võ nghệ cao cường... Lộc thích lắm. Thế là Lộc được tuyển vào ngành Công an. Sau ba tháng huấn luyện, Lộc được phân công về đơn vị phòng cháy chữa cháy. Gần hai mươi chiến sỹ mới đến đơn vị . Những lính cũ nói: ''Cuối năm ngoái mấy thằng to cao ra quân, lần này có vài thằng to khỏe thế kia cầm vòi phun nước thì tốt quá rồi... Ngay tối hôm ấy sinh hoạt đơn vị, sau khi giới thiệu chiến sỹ mới, đồng chí trưởng phòng nói tóm tắt những chiến công trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước: Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã hiệp đồng chiến đấu, vận động nhân dân ở các thành phố lớn, thị xã, thị trấn triệt để sơ tán, di chuyển kho tàng tài sản đến nơi an toàn. Điển hình như kho xăng dầu Đức Giang, xăng dầu được chuyển đi hàng ngàn tấn chỉ còn lại số ít thì bị máy bay Mỹ bắn phá, lực lượng phòng cháy đã kịp thời dập tắt ngọn lửa hung thần đó cứu được kho không bị cháy lớn nếu không sẽ bị hủy diệt cả một vùng dân cư rộng lớn. Ở Điện Biên máy bay bắn phá hầu hết các công trình như cầu Nậm Mức, cầu Pá Nậm, hai cây cầu huyết mạch độc nhất đi Hà Nội và sang Lào. Đặc biệt cầu bản Xá, thị xã Lai Châu chúng bắn phá ráo riết ngày đêm, lực lượng cứu hỏa đã kịp thời cắm biển báo những quả bom tấn chưa nổ để công binh phá hủy... Chiến tranh biên giới nổ ra, kho lương thực dự trữ lớn nhất của khu vực ở huyện Phong Thổ, cán bộ chiến sỹ phòng hỏa đã tham mưu di chuyển hàng ngàn tấn lương thực, vừa chuyển đi xong thì pháo địch bắn phá dữ dội san bằng hủy diệt toàn bộ hệ thống kho tàng... Trận lũ quét năm 1989 ở thị xã Lai Châu, đồng chí Nguyễn Đức Tranh, nay là phó phòng của chúng ta đã lao ra giữa dòng nước chảy xiết cứu được năm chị em phụ nữ, được thưởng huân chương chiến công hạng nhất... Các đồng chí xem hình ảnh và sổ vàng của đơn vị còn rất nhiều những chiến công khác.

Khoàng Tiến Lộc, to cao, khỏe, đẹp trai, giọng nói chầm ấm truyền cảm, hát hay, chữ viết đẹp nên được bố trí vào tổ kiểm tra, hướng dẫn tuyên truyền và xử lý. Lộc đã viết và đi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy ở các cơ quan và trường học nói lên sơ qua thời nguyên thủy đến thời kỳ con người tiến bộ tìm ra lửa, ra điện, một bước tiến khoa học tuyệt vời phục vụ cho các ngành công nghiệp, xây dựng và đời sống tiến nhanh như vũ bão. Song cũng chính vì ngọn lửa ấy ta không nắm được quy luật, không thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, xảy ra cháy nổ thì thất thoát khôn lường. Ông cha ta đã nói: ''Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, giặc xa không bằng nhà cháy''. Những lần diễn thuyết của Lộc được cán bộ nhân dân nhận thức được nhanh và có sức sống lan tỏa sâu rộng, Lộc nhận được những bó hoa tươi thắm, những lời khen ngợi và được giải nhất trong cuộc thi giáo trình nói về phòng cháy chữa cháy.

Tám giờ sáng ngày 5 tháng 6 năm 2016 họp khẩn cấp cả tổ, đồng chí Mai Hồng Phong, phó phòng đọc văn bản của Chủ tịch UBND xã Nậm Hằng: ''Tại bản Mứn Sen của xã xảy ra vụ hỏa hoạn cháy hết mười sáu nhà dân đã bắt được đối tượng gây án, nhân dân căm phẫn và bức xúc... đề nghị Công an huyện và tỉnh về giúp đỡ địa phương''.

Lập tức một tổ công tác gồm trinh sát hình sự, cán bộ phòng cháy chữa cháy trong đó có Khoàng Tiến Lực cùng đồng chí Phong xuống cơ sở.

Bản Mứn Sen cách tỉnh tám mươi cây số ở vùng cao hẻo lánh toàn dân tộc người Mảng Ư, tiến hành chụp ảnh vẽ sơ đồ, thu thập chứng cứ vụ án, đồng thời hỏi cung sơ bộ nghi phạm Pàn Văn Pi, y nhận đã gây ra vụ án, lập tức cho giải y về trại tạm giam của tỉnh.

Bà Pàn Thị Muôn, chủ gia đình bị cháy đầu tiên khai báo: ''Nhà bà có hai mẹ con khắc ăn, khắc ở không có ai làm cho bà bực tức cái gì và bà cũng thế. Song cách ba ngày trước khi xảy ra vụ cháy có thằng Pờ Seo Lở, ở bản trên đến chơi, lúc ấy cũng vừa tối, chắc là nó muốn tìm con Pàn Thị Hoa, con gái của bà thì thằng Pàn Văn Pi, nó cũng lên nhà, hai thằng khục khoặc với nhau, bà chỉ nghe rõ thằng Pi nói: Mày đến tìm cái Hoa không được đâu, nó là của tao rồi, mày tìm nó nhà mày sẽ bị cháy thôi. Thằng Lở nói: Tao đi chơi thôi, làm sao tao tìm được gái bản mày, cái Hoa của mày thì kệ mày. Một lúc thì hai thằng ra về. Cách ba ngày hai thằng cãi nhau thì nhà bà bị cháy, ngọn lửa từ chỗ bếp của bà cháy thẳng lên, sự việc có thế bà nói thế thôi. May mà dân bản, người già, trẻ em ai cũng nhanh cái chân chạy được, bây giờ mất nhà, mất tài sản thì phải chịu thôi. Trưởng bản hỏi bà cũng nói thế, ông bảo: May ngọn lửa không tới nhà ông và xóm nhà thằng Pàn Văn Pi, nhưng lúc cháy không thấy thằng Pi ra chữa cháy, thằng này đúng là có sai rồi...

Việc điều tra cơ bản hoàn tất, cả tổ rút về, riêng Khoàng Tiến Lộc, được ở lại làm các công việc tiếp của vụ án. Ngoài công tác điều tra ra, Lộc đã tham mưu cho trưởng bản và cán bộ xã thông kê tài sản thiệt hại đề nghị chính quyền cấp trên trợ cấp, đồng thời có hướng phân chia đất ở làm nhà mới cho dân, có đủ dãn cách thẳng từng hàng. Để lại đất vui chơi, dựng trường học, đào hồ chứa nước nuôi cá và phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy ... Và Tiến Lộc vận động bà con cho con em đi học trường dân tộc nội trú tỉnh được bốn người, trong đó có Pàn Thị Hoa, mười bẩy tuổi. Tất cả những việc trên được chính quyền xã bản đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt. Sau đó Hoa được vào trường dân tộc nội trú tỉnh học, là người dân tộc thiểu số, nhưng Hoa học giỏi nhất là môn văn, Hoa biết làm thơ, viết tin bài ngắn gọn, xúc tích và sâu sắc... Lộc thường xuyên giúp đỡ và chăm sóc Hoa trong những ngày nghỉ, có nhiều người nói đùa và ca ngợi đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc hoàn hảo.

Về Pàn Văn Pi, một bị can giam cùng buồng báo cáo: ''Pi kêu Pi bị oan vì sợ dân bản đánh chết nên nhận thôi, may có một anh bộ đội phục viên ở trong bản can ngăn nói: Nó đã nhận tội để cho nó đi tù, không ai được đánh nó nữa, mọi người mới thôi''. Trước tình hình đó Mai Hồng Phong, Khoàng Tiến Lộc, đã nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ, thấy rằng: Bị can đã nhận tội ở ba cấp bản, xã và tỉnh, tại sao y lại phản cung? những vụ cháy, việc thu thập chứng cứ để kết luận thường gặp rất nhiều khó khăn. Vụ án này cũng không ngoại lệ. Nếu mâu thuẫn về tình ái thì Pàn Văn Pi, phải đốt nhà Pàn Seo Lở, tại sao y lại đốt nhà bà Muôn, đây là một nút thắt phải được tháo gỡ. Bỗng nhiên Khoàng Tiến Lộc gieo lên: ''Đây rồi! đây rồi! anh Phong ơi''. Anh Phong hỏi:

Cái gì vậy?. Lộc trả lời:

Bà Muôn có nhà bị cháy đầu tiên khai báo lửa cháy từ sàn bếp nhà bà lên mái tranh, lúc đó khoảng mười hai giờ đêm, Pàn Văn Pi khai nhận ở xã chỉ nhận là đốt nhà bà Muôn. Về Công an tỉnh Pi khai đã đốt nhà bà Muôn ở trái nhà bên phải. Mai Hồng Phong đọc lại các chứng cứ một lần nữa thấy đúng như Lộc đã phát hiện. Phong lẩm nhẩm nói: Mấu chốt là đây, chúng ta phải hết sức tỷ mỷ, thận trọng tìm ra chứng cứ thật khách quan để kết luận.

Ngay sau đó Hồng Phong, Tiến Lộc đưa Pàn Văn Pi lên xét hỏi.

Pi khai nhận đêm ngày 4, rạng ngày 5 tháng 6 năm 2016 Pi sang lán nương cách nhà Pi 6km và được ngủ theo chị Pờ Thị Mẩy, 40 tuổi người ở bản dưới.

Vì sao Pi lại ngủ với chị Mẩy, năm nay đã 40 tuổi, có thể ngang bằng tuổi dì, tuổi mẹ của Pi. Pi nói: Vào một buổi chiều cuối năm 2014 Pi đi săn ở rừng về trời đổ mưa to lắm, Pi về sớm, về gần suối Nậm U thì nước lũ trên nguồn đổ ầm ầm cuốn cả cây que theo dòng nước chảy xiết, Pi nhìn thấy một người bám vào một cây gỗ nhỏ, tay vẫy vẫy, Pi cởi quần áo dài lao xuống nước bơi xuôi kịp nắm được tay người bị nạn bơi dìu vào bờ, lúc đó Pi mới nhận ra chị Pờ Thị Mẩy, Mẩy mềm nhũn bất tỉnh, Pi vác chạy ngược lại một lúc Mẩy mơi ộc ộc ra cả người Pi rồi dần tỉnh lại, Pi đặt Mẩy ngồi xuống bờ suối, toàn thân Mẩy không còn váy áo, người trắng nõn nà, to mập mũm mĩm, hai chân chị khép lại, hai tay che ngực và nói: ''Ôi không có Pi chắc hôm nay chị bị chết, trời còn sáng tuột hết váy áo không về được, Pi làm ơn tiếp về nhà Mẩy lấy bộ váy áo Mẩy phơi ở trái nhà đem ra lều nương cho Mẩy. Vì bản trên, bản dưới nên biết người và nhà nhau. Pi làm theo, đi một đoạn Pi nhìn lại thấy Mẩy xõa tóc đứng bên cạnh suối không biết làm sao người Pi run lên ... sau đó Pi thực hiện lời của Mẩy, lấy váy áo của Mẩy mang ra lều nương cho Mẩy. Mẩy nói: Nhanh thế, có ai thấy không? việc này Pi không được nói với ai biết đấy, song Mẩy vào buồng thay váy áo rồi đi ra nói với Pi: Đời Mẩy khổ quá, hơn hai mươi tuổi lấy anh Nếnh được hơn một năm, anh ấy đi rừng đẫn gỗ làm nhà, cây đổ, cảnh cây gẫy đập trúng ngực, anh ấy chết ngay tại chỗ. Vài năm sau Mẩy lại lấy anh Sen người ở bản dưới, được hơn ba tháng, anh đi rừng về ra suối tắm chưa về đến nhà ngã lăn ra chết thế là chẳng ai dám đến với Mẩy nữa, họ bảo Mẩy sát chồng, thế có khổ không. Từ đó Mẩy buồn chán đời, cứ tối là uống rượu cho quên đi mọi đau buồn và quên luôn cả con đường phía trước. Nói đến đấy Mẩy khóc sụt sịt, thật thương tâm, bỗng nhiên Mẩy ôm chầm lấy Pi, Pi nhắm mắt lại im lặng kệ cho Mẩy cứ ôm như thế ...

Và cứ như vậy suốt năm đó và những ngày tiếp theo Pi thường xuyên đến với Mẩy một cách lặng lẽ bí mật và an toàn. Đôi lúc Pi muôn quên Mẩy đi, nhưng cứ chiều chìm xuống Pi lại nhớ đến Mẩy, có lúc bụng Pi không muốn gặp Mẩy, nhưng cái chân cứ lẳng lặng bước tới lều nương của Mẩy hoặc tìm đến nhà Mẩy ... Và Mẩy mang thai với Pi, tháng 7 năm 2015 Mẩy đẻ bé trai xinh xắn bụ bẫm giống hệt bản sao của Mẩy, riêng đôi mắt hơi to lại giống Pi như đúc. Từ đấy Pi càng quyến luyến say đắm Mẩy nhiều hơn. Pi nói rõ thêm lúc đêm bản Mứn Sen bị cháy Pi cũng đi săn gặp ông Pàn Văn Cáu, lúc đó khoảng 11 - 12 giờ đêm ở suối Nậm U, ông Cáu hỏi: Tao tưởng ai, thằng Pi à, sao mày đi săn khuya vậy?. Pi nói: Con đi xem cái bẫy sóc thôi. Ông Cáu nói: Tao cũng đi làm bẫy con gấu mà không thấy nó về, tao về đây, Pi không nói gì đi ngược lên lán của Mẩy thì nghe tiếng con trẻ khóc re ré...

Sau khi xác minh lời khai của Pi, chứng minh Pi khai đúng sự thật, cùng các chứng cứ khác. Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên kết luận: Pàn Văn Pi ngoại phạm và quyết định đình cứu vụ án, tha Pàn Văn Pi về nơi cư trú.

Cuối năm 2016 tổng kết Khoàng Tiến Lộc được UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen, giám đốc công an tỉnh Điện Biên đặc cách phong quân hàm trung sỹ với các thành tích là chiến sỹ nghĩa vụ đã góp công điều tra làm rõ vụ án cháy nổ ở vùng cao hẻo lánh, rèn luyện đạo đức tốt, tự học được tiếng Anh.

Đến hết năm 2017 là năm Lộc làm tròn nghĩa vụ quân sự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Giám đốc công an tỉnh gợi ý với Lộc.

- Trong hai năm nghĩa vụ Lộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ban giám đốc có dự định quyết định đặc cách Lộc vào ngành Lộc thấy thế nào?. Lộc nói:

- Báo cáo thủ trưởng, trước tiên em cảm ơn ban giám đốc hai năm qua em ở ngành là làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tròn nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc. Em xin được thi vào Đại học của ngành công an. Đồng chí giám đốc nói:

- Việc đó đã được tổ chức lo cho cậu rồi, nhưng nói thật Lộc đi học chắc là Lộc không về công an Điện Biên nữa. Lộc nói:

- Thưa thủ trưởng, em người dân tộc trên này, em trưởng thành ở công an tỉnh sao em lại không về công an tỉnh ạ.

- Giám đốc cười nói: Với khả năng của cậu, ví như con tàu lớn ở đại dương mênh mông, neo đậu ở bến cảng lớn, như máy bay to hiện đại cất cánh, hạ cánh ở sân bay hiện đại, sân bay lớn... Lộc im lặng hồi lâu mới nói:

- Dạ thưa thủ trưởng, em cảm ơn những lời khích lệ, động viên của thủ trưởng, em thấy em còn nhỏ bé lắm.

Tháng 10 năm đó Khoàng Tiến Lộc có giấy báo và quyết định trúng tuyển Đại học công an, học chuyên ngành phòng cháy chữa cháy, Lộc vui mừng gọi điện báo tin cho Pàn Thị Hoa, Hoa vui lắm, đồng thời Hoa xin lỗi chưa kịp báo cho Lộc, Hoa cũng đã đỗ vào trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, Lộc - Hoa chúc mừng nhau giao ước thi đua học tập tốt và Khoàng Tiến Lộc nói: Ngày mai, anh sẽ sang với em. Pàn Thị Hoa nói: Vâng, ngày mai em chờ đón anh, một trung sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà em yêu quý.

Người Hà Nội

https://nguoihanoi.com.vn/trung-sy-phong-chay-chua-chay_269637.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)