
Câu chuyện đã xảy ra trên một chuyến xe buýt. Một cô gái trẻ và một cậu bé chừng ba tuổi ghé vào bến chờ xe - đó là người mẹ và cậu con trai của mình. Cậu bé nhìn qua cửa sổ, lấy ngón tay di vào cửa kính.
- Mẹ ơi, nhìn kìa, xe của bố kia!
Chú bé con nói còn hơi ngọng, dài giọng theo kiểu trẻ con và huyên thuyên:
- Mẹ ơi, thế đó là xe của bố phải không?
- Không đâu, đó là chiếc xe của một chú khác.
- Thế tại sao trong xe có cô lái xe?
Người mẹ mỉm cười.
- Có nghĩa đó là xe của cô ấy.
- Thế xe của bố đâu?
- Trong ga-ra.
Câu chuyện ngắt quãng khoảng 30 giây, đối với trẻ em chắc là không dừng lâu được hơn thế.
- Mẹ ơi, thế bao giờ thì bố đến?
- Bố đang làm việc. Bố không có thời gian.
- Thế ban đêm bố cũng làm việc à?
- Ban đêm cũng làm việc.
- Thế chẳng lẽ bố không ngủ tí nào à?
- Tất nhiên là có ngủ. Ai cũng ngủ cả.
- Vậy tại sao bố không ngủ cùng mẹ?
- Bố bận việc.
- Mẹ ơi, chúng ta đi tìm bố đi. Con cũng buồn và nhớ bố lắm. Mẹ ơi, thế mẹ có nhớ bố không?...
Đến đây thì một thanh niên chừng 25 tuổi ngồi đằng trước quay lại phía cậu bé:
- Cháu bé, cháu tên là Gienhia phải không?
Khuôn mặt nhỏ bé bối rối và như đang chực khóc òa lên, cậu bé ngờ vực nhìn sang chàng trai, nép sát vào mẹ mình và khẽ trả lời:
- Tên cháu là Gienhia.
Chàng thanh niên vui vẻ cười thật tươi và chìa bàn tay to lớn có những khớp xương bị vẹo vọ trên các ngón tay:
- Vậy thì xin chào! Tên chú là Dima.
Cậu bé Gienhia ép nắm tay vào ngực và sợ hãi đưa mắt nhìn bàn tay của người mới quen.
- Thế là chú đã tìm được cháu rồi, chú bé. Chú và bố cháu làm việc cùng với nhau. Đấy, cháu thấy đấy - anh chìa bàn tay trái cho cậu bé, ở đó có những vết sẹo vẫn còn mới - chú đã bị thương, và bố cháu đã làm việc thay cho chú. Ông ấy rất nhớ cháu, có điều là cô thủ trưởng chỗ chú nghiêm quá, không cho ông ấy về. Bố cháu đã cho chú địa chỉ của cháu và nhờ chú chuyển quà, thế mà chú lại làm mất địa chỉ. Xin lỗi cháu nhé, Gienek, vì đã để xảy ra chuyện đó. Cháu không giận chú chứ?
Cậu bé chăm chú nhìn sang người mới quen, đưa đẩy bàn chân vào chân ghế đằng trước.
- Thế quà đâu ạ? - cậu bẽn lẽn và khẽ khàng hỏi.
- Đây, cháu cầm lấy - chàng thanh niên chìa ra cuốn tạp chí bóng bẩy có hình ảnh những chiếc ô tô.
Gienhia chộp lấy và ghì cuốn tạp chí vào ngực.
Chàng trai đứng dậy, dùng đôi vai rộng khẽ đẩy những hành khách đang đứng bất động, tìm cách đi dần ra cửa xe.
- Chào cháu nhé, Gienek! - từ ngoài cửa xe anh kêu lên với cậu bé.
Gienek đã say sưa với cuốn tạp chí, bối rối đưa mắt tìm Dima và đưa tay ra vẫy chào anh. Trên mắt người mẹ trẻ những giọt nước mắt đang trào ra. Người mẹ và đứa con nhỏ bước ra khỏi xe xuống trước tôi ba bến, cậu bé giữ chặt lấy món quà của bố và lại đang liến thoắng trò chuyện với người mẹ về tất cả mọi thứ.
Bích Nguyễn Dịch từ tiếng Nga/ Báo Người Hà Nội
http://nguoihanoi.com.vn/qua-cua-cha-daria-tarasova-nga_262413.html