Đã là chuyến bay nghĩa tình thứ 23 đưa bà con các tỉnh về quê từ Tân Sơn Nhất nhưng đây mới là chuyến ra Hà Nội đầu tiên, tôi đứng ngoài sảnh hỗ trợ phát bảo hộ cho bà con trước khi vào trong mà nghe tiếng Bắc lao xao thân thương quá đỗi, lâu lắm rồi không có chuyến bay nào ra Thủ đô…

Đặng Duy Khải - Giám sát viên, Khối Dịch vụ mặt đất Bamboo Airways - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chưa lập gia đình, trên tay bé đứa trẻ mà mình chưa từng quen biết - nghĩa tình đồng bào là ở đây!
Chị ấy nặng nề một tay đẩy xe chứa 1 chiếc vali và 2 balo lớn, 1 tay bế em bé mập mạp đáng yêu với bụng bầu khó nhọc. Tội quá! Tôi gọi với cô bé đồng nghiệp ra tiếp quản công việc để chạy tới đỡ chị. Đưa tay đón em bé đầu tiên để chị được thoải mái với bụng bầu khá lớn. Bé mập mạp mới bế chút xíu đã cứng hết cả tay, mẹ bé đi xe mấy tiếng mới lên tới sân bay ẵm bé chắc cực lắm! Kì lạ, bé nằm trong vòng tay tôi ban đầu còn ngơ ngác, “ầu ơ” một lúc thì đã ngủ êm ru cho mẹ thay bảo hộ vào làm thủ tục, tay cứ nắm chặt tấm thẻ Bamboo của tôi mà ngon giấc.
Chị kể “ông xã em không có hộ khẩu Bắc Giang nên không về cùng được, hai mẹ con ôm nhau về để hơn tháng nữa là em sinh ở quê.” Đến lúc soát giấy tờ khám thai gần nhất để hoàn tất thủ tục cho chị thì… chị thiếu. Dịch dã đi lại khó khăn, chị chỉ nhớ mang máng mang thai tuần 32 đến 33. Tôi báo gấp lên sếp tôi chị Võ Hồ Anh Thy - Trưởng Đại diện Hãng tại Sân bay Tân Sơn Nhất, chị tức tốc bắt xe taxi cho khách qua Bệnh viện phụ sản Mê Kông ngay gần sân bay nhưng bệnh viện chỉ định lên bệnh viện Từ Dũ. Thời gian chốt sổ ra tàu bay chuyến QH9206 sắp tới, chạy lên Từ Dũ thì chắc chắn không bay kịp. Chị Thy lại “cầu cứu” tới Phó Tổng Giám đốc Trương Phương Thành xin cho thai phụ được bay về quê kẻo muộn. “Dịch thế này cho sản phụ đi em à!” anh chốt. Kí xong giấy miễn trừ trách nhiệm, chị khách bật khóc nức nở vì ngỡ tưởng không được về, chúng tôi cứ thế thay chị đưa hành lí lên băng tải và làm thủ tục thật nhanh trước ánh mắt còn chưa kịp trấn tĩnh của chị.
Tôi bế bé con lên thẳng an ninh, chị được một bạn nữ trong nhóm dìu đi cho lẹ, ai cũng mặc đồ bảo hộ xanh, trông cứ như một gia đình về quê vậy.
Bé con ngủ tít đến tận lúc qua lối soi chiếu an ninh, đợi mẹ bé xỏ giày xong xuôi qua cửa, chúng tôi mới chào tạm biệt nhau, trao lại bé con cho chị để quay lại công việc của mình. Bà bầu theo đoàn đi tới cửa ra tàu bay, cứ đi mấy bước lại ngoái lại chào chúng tôi, bé con tỉnh queo mắt mở to thao láo.
Tạm biệt "bé mập" hẹn gặp lại tại Sài Thành nhé 2 mẹ con!
Theo Đặng Duy Khải/Doanh nghiệp & Thương hiệu
https://doanhnghiepthuonghieu.vn/ngu-ngoan-au-o-p33923.html