PV: Chào nhà thơ, thơ đã đến với anh như thế nào giữa bề bộn công việc thường ngày?
Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương: Thơ đến với tôi bằng những khoảnh khắc hết sức bất chợt và hiếm hoi. Tôi ghi lại những khoảnh khắc ấy để sáng tạo nên những bài thơ của mình. Công việc bận rộn, những con đường tôi đã đi qua, những con người tôi đã gặp chính là những yếu tố đem lại cho tôi những khoảnh khắc đáng quý ấy. Với tôi, sống hết mình với công việc và thơ đã cho tôi một lợi nhuận kép không dễ gì có được!
PV: Lợi nhuận kép như anh nói đòi hỏi sự phân thân rất rạch ròi, anh làm như thế nào để có được sự rạch ròi ấy?
Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương: Trân trọng và khoa học - tôi dùng những từ ấy để nói về cuộc sống. Tôi tự nhủ với mình là đừng để lãng phí thời gian, phóng thả hết cảm xúc để yêu thương và tri ân đến kiệt cùng với cuộc sống này. Bởi bạn và tôi đâu chỉ có sống cho riêng mình mà phải sống cho rất nhiều người, rất nhiều cuộc đời mà chúng ta đã từng mắc nợ trong cuộc sống này! Trong công việc nhiều khi cũng cần sự lãng mạn bay bổng lắm chứ để có được những sáng tạo mang tính đột phá. Trong thơ nhiều khi cũng cần sự lắng lại, chiêm nghiệm được đúc kết từ chính nhịp sống thường ngày. Công việc và thơ, với tôi đó chính là sự cộng hưởng hữu ích cho nhau để cùng dắt tay nhau đi tới đích.
PV: Người ta nói: Cuộc sống đầy đủ quá thì không có thơ hay. Nhà thơ phải sống khắc khổ và nghèo đói một chút thì mới thành… nhà thơ được! Còn anh thì sao?
Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương: Theo bạn, hai chữ “đủ đầy” nên hiểu theo nghĩa nào đây? Ở trên đời, thế giới tinh thần mới chính là thế giới của nhà thơ! Nếu không có khát vọng, sự trăn trở dằn vặt trước nhân tình thế thái thì không có thơ. Mà nếu có thì chỉ là một thứ thơ nhàn nhạt mà thôi! Thế giới vật chất là điều kiện cần chứ chưa đủ để làm nên một nhà thơ bởi thơ phải được kết tinh nên từ chính trái tim của nhà thơ đó. Giàu hay nghèo không quan trọng mà quan trọng là trước màn hình tivi chúng ta cùng bật lên mỗi ngày, tận mắt nhìn tận tai nghe được những cảnh ngộ đau thương mà ta không cầm được nước mắt cảm động và chia sẻ. Đời còn những giọt nước mắt chia sẻ ấy thì đời còn thơ và còn những nhà thơ!
PV: Anh là một nhà thơ làm quản lý hay là một nhà quản lý làm thơ?
Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương: Khi sáng tạo, tôi là một nhà thơ thực thụ. Tôi thăng hoa và lên đồng với từng câu thơ của mình. Tôi trốn cả vợ con để thức đêm với những bài thơ đang viết dở. Trong công việc khi thực thi nhiệm vụ là Tổng Biên tập một cơ quan báo chí gắn với đổi mới và hội nhập - tôi sống trọn vẹn với trách nhiệm của mình. Trách nhiệm với cơ quan và tổ chức đã tín nhiệm đặt nhiệm vụ trên đôi vai của tôi. Trách nhiệm với những người đã và đang tin cậy cùng tôi đồng hành trong công việc mà họ đã coi là sự nghiệp chứ không đơn thuần chỉ là cuộc mưu sinh. Tôi đã và đang nhắc nhủ mình phải sống tròn vai với những cái duyên trời định ấy!
PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!
Nguyễn Minh/Người Hà Nội
http://nguoihanoi.com.vn/tho-va-cuoc-song-co-tieng-noi-chung-trong-su-lo-toan_257268.html