1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn nghệ
  4.  › 
  5. Thư viện

Thư viện

Không rõ tác giả Huyền Thanh Thanh say mê “Truyện Kiều” đến mức nào mà chọn hai từ “Trung khúc” để đặt tên cho tập thơ của mình.

Cho đến thời điểm này có thể nói Đỗ Phấn là một trong hai người say mê với Hà Nội nhất trong thể loại tản văn. Nói như thế là vì bên cạnh họa sĩ viết đến hơn 20 tác phẩm về Hà Nội, trong đó gần đây có 4 tản văn, còn có một nhà văn khác số lượng tản văn cũng nhiều là Nguyễn Trương Quý với các tác phẩm Ăn phở rất khó thấy ngon, Tự nhiên như người Hà Nội, Hà Nội là Hà Nội, Mỗi góc phố một người đang sống, Còn ai hát về Hà Nội…

Tôi biết Phùng Văn Khai từ khi anh còn phục vụ trong Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp. Biết rõ hơn khi anh về công tác ở Truyền hình Quân đội Nhân dân năm 1997, nhất là từ khi anh đầu quân về tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2006.

Nguyễn Bản là một nhà văn nổi tiếng của nước ta suốt mấy thập kỉ qua. Với thể loại truyện ngắn, ông được đánh giá là một trong không nhiều những nhà văn đương đại viết truyện ngắn hay nhất ở Việt Nam.

Đứa con nuôi vừa ra đời. Nó còn thơ dại quá, chưa đầy một tuổi mà đã đoản mệnh. Ngày đem chôn nó, ông Năm khóc hết nước mắt. Mới hôm kia còn tung tăng bơi lội, vậy mà...

116 tác phẩm của 110 họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc vừa được giới thiệu với công chúng trong triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Có một thực tế là các tài năng văn học, nghệ thuật thường phát lộ rất sớm trong các lĩnh vực như văn học, âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật sân khấu và điện ảnh truyền hình…

Nguyễn Xuân Chính học và tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, nhưng lại đến với nhiếp ảnh bằng tình yêu và như một lẽ tự nhiên của một công dân Hà Nội mang tâm hồn nghệ sĩ: lãng mạn, giàu cảm xúc, yêu cái đẹp… Chính vì những đức tính ấy mà anh đã lọt vào “mắt xanh” của cô bé Nguyễn Trà My - con gái nhà nhiếp ảnh Nguyễn Việt Hưng tự lúc nào không biết.

Có thể nói, đến Ngọn khói quê nghèo - Nxb Hội Nhà văn 2017, những đặc sắc của ký Đức Dũng, bức chân dung nhà báo - nhà văn Đức Dũng đã được định hình rõ nét. Anh là cây bút “tung hoành” khắp các đề tài, từ giáo dục - đào tạo, nông nghiệp - nông thôn đến những đề tài được coi là khô khan như công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, kể cả hoạt động “đi vay để cho vay” là ngành ngân hàng.

Thơ Ko Hyung-Ryul (Hàn Quốc) tràn ngập ánh sáng, vẻ đẹp của nhân ái, lòng vị tha cao thượng. Vẻ đẹp ấy được hiển lộ trong hình tướng thanh sạch của nước, của khí trời, thẳm sâu lòng đất, lòng biển, của bản tính tự nhiên, hồn nhiên của cỏ cây, muông thú, côn trùng… Tôi cảm nhận dòng thác ấy đang xối mạnh, thanh tẩy, làm hồi sinh vạn vật khi đọc tập thơ của ông, "Thác mặt trời" (Nxb Hội Nhà văn, 2019), qua bản dịch từ tiếng Hàn của dịch giả TS. Nguyễn Thị Thu Vân.

Chị Hạnh Mai tham gia Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Tràng An của Hà Nội nhiều năm và là hội viên của Hội Nhà văn Hà Nội. Đến nay Hạnh Mai đã xuất bản 3 tập thơ riêng: Đám mây bay qua (2010); Điều bất chợt (2012) và gần đây nhất là Lời thầm (2019).

Tháng ba dùng dằng với cái rét nàng Bân kéo theo nồm ẩm, với những bông gạo đỏ tươi và chùm hoa sầu đông tím lịm. Tháng tư nối gót theo sau, chạm ngõ bằng những vốc nắng vàng ươm.

Nam Sơn là nghệ danh của họa sư Nguyễn Vạn Thọ (1890-1973). Ý nghĩa chỉ đơn giản lấy từ câu “Thọ tỷ Nam sơn”. Nhưng khi tìm hiểu và trò chuyện thêm với ông An Kiều, con trai thứ của họa sư Nam Sơn vào dịp cuối năm Mậu Tuất, người viết thấy hiện lên một ngọn núi hội họa kỳ vĩ của nước Nam được ghi nhận từ đầu thế kỷ XX.

Bùi Huy Bích (1744-1818), tự Hy Chương, hiệu Tồn Am, Tồn Ông, thuộc dòng dõi thi thư, cháu bảy đời Quảng Quận công Bùi Xương Trạch (1451-1529), quê làng Định Công - Thanh Trì (Hà Nội), có vợ dự hàng anh em thúc bá bên ngoại với chúa Trịnh Sâm (1737-1782), là quan chức, học giả và nhà thơ nổi tiếng giai đoạn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX.

Một sáng mùa thu trong veo, giữa phố thị ồn ào tôi chạm lại mùi hương quen thuộc. Chỗ quẹo ngã ba, bà cụ bán hàng rong lúc nào cũng ngồi đấy, lỉnh kỉnh với biết bao nhiêu rau, củ quả. Bạn bè tôi bảo đồ bà cụ đích thị là đồ quê, không phải vì thấy bà cụ lam lũ, khổ sở để tin tưởng chất lượng mặt hàng mà theo bằng cảm nhận của những người con bao năm sống ở quê có cái tinh ý như vậy.

«1 - 2 - 3»

Tin mới cập nhật

Tin nổi bật

Logo

Trang tin tức điện tử tổng hợp Kinh tế & đời sống: Tương tác đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nhà báo Trần Văn Chung

Trụ sở: 99/26, Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0947 148 115 - Email: chungdulich@gmail.com

Vận hành bởi: Hanh Nguyen CSC