1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Truyện - Chân dung

Vì sao ông khóc, người cựu binh?

08/02/2021
Truyện ngắn của Irina Metlushko (Nga)
 
Một ông cụ tóc bạc phơ khoan thai bước vào nhà ga tàu điện ngầm. Bàn tay xanh xao của ông nắm chặt chiếc gậy cũ quen thuộc. Bộ vest màu xanh sẫm hơi tồi tàn và chiếc áo sơ mi có họa tiết nhỏ trên cổ áo khá phù hợp với ông. Tuy vậy bộ lễ phục sạch sẽ không tì vết trông thật kỳ lạ trong cái oi bức mùa hè nơi đám đông trong tàu điện ngầm. Đôi mắt rạng rỡ của ông cụ nhìn bình thản và điềm tĩnh. Những năm tháng đã trải qua để lại cho ông một tác phong quân sự ngay cả trong từng bước đi đĩnh đạc.     
 
Trong toa tàu đông đúc ông cụ liền được nhường chỗ. Ông ngồi xuống, duỗi thẳng người và đặt tay lên chiếc gậy của mình. Những chiếc huy chương “Vì lòng dũng cảm” và “Đánh chiếm Berlin” đeo trên ngực ông rung nhẹ và phát ra tiếng chuông vui tai. Tiếng rung nhẹ này cùng lúc đã thu hút cái nhìn của những người đứng đối diện. Có ai đó nhìn ông cụ và dòng chữ “Vì lòng dũng cảm” với vẻ đồng tình, có người thì chỉ nhìn ông với vẻ tò mò hờ hững. Những người khác thì nhìn vào ông cụ đang ngồi như nhìn một “dấu ấn cuối cùng” của cuộc chiến tranh đã đi qua từ lâu.
 
Người cựu chiến binh cảm thấy không thoải mái với những cái nhìn và sự chú ý như vậy. Ông không quen với “sự nổi tiếng” của mình, mỗi năm có vài ngày như vậy trước buổi lễ diễu hành đón ngày Chiến thắng rồi âm hưởng của nó lại tan biến đi cho đến những ngày 9/5 tiếp theo, tất nhiên là nếu ông còn sống được đến ngày đó. 
 
***
 
Nhắm mắt lại, ông chìm vào màn sương mù của những ký ức.  Giờ đây mọi thứ ông nhìn thấy thường xuyên hơn không phải là sự khủng khiếp của chiến tranh, không phải là những chiến công, thắng lợi, thất bại, mà là những phút đầu tiên của chiến tranh, trận chiến đầu tiên của mình. Khi đó ông còn là một cậu bé mới 11 tuổi, có trách nhiệm đưa những người phụ nữ và trẻ em đi ẩn nấp ở đầm lầy. Quân Đức đã đốt cháy hai ngôi làng lân cận. Có ai đó đã thoát được cái chết đáng sợ và báo tin cho làng bên. Còn ngôi làng nhỏ của Mikhail Ivanovich (đó là tên của người cựu binh già mà hồi đó được gọi là Mikhalca) nằm ở vùng ngoại ô, mà đến đó còn không được thuận tiện do đường thẳng đã bị phá hỏng, chiếc cầu đã bị gẫy một nửa. Không người dân địa phương nào thấy lo lắng vì điều đó, bởi tất cả mọi người đều biết con đường thứ hai đi qua rừng và lên trên đồi, rồi sau đó men theo những con đường nhỏ, đi thẳng tới trại nuôi ong trong làng. Con đường này đã cứu cho ốc đảo cách biệt khỏi làn sóng đàn áp kinh hoàng đầu tiên của quân Đức.
 
Khi biết được sự tấn công của quân Đức đối với cư dân của các làng lân cận, những người đàn ông đã quyết định phục kích và tổ chức một trận đánh. Du kích địa phương là những người thợ rèn có tiếng. Mọi người đều nghĩ ngợi và quyết định rằng trước khi trời sáng sẽ đưa tất cả trẻ em và phụ nữ vào rừng, còn bản thân họ sẽ chuẩn bị cho trận đánh này. Mikhalca là một cậu bé nhanh nhẹn và thông minh được giao nhiệm vụ đưa trẻ em và phụ nữ vào rừng, rồi sau đó trở lại để giải cứu.
 
Ban đêm chẳng mấy ai ngủ, mà yên giấc sao được khi biết rằng chiến tranh đã ở bên ngưỡng cửa ngôi nhà của mình. Khi  những tia nắng mặt trời đầu tiên xuất hiện mọi người liền bắt tay vào việc. Mikhalca dẫn đường cho một nhóm nhỏ gồm ba người phụ nữ với những đứa trẻ còn ẵm ngửa, vì thế được giao cho một con ngựa kéo theo xe chở hàng.
 
Con đường xuyên qua rừng cạnh đầm lầy được nhiều người biết nhưng chỉ có Mikhalca là đi qua được đó thậm chí không bị ướt chân. Hơn nữa, cả làng chỉ có cậu cùng với anh trai được cử đến đó để cắt cỏ. Ngay cả những già làng cũng ngạc nhiên làm sao mà bọn trẻ lại vượt qua được đầm lầy để cắt cỏ và trở về nhà với bao cỏ khô lớn. Phóng tầm mắt xuyên qua đầm lầy vẫn không nhìn thấy được con đường - mà đâu phải chúng mang cỏ khô về đi qua những ngôi làng! Nhưng Mikhalca không lộ ra bí mật, cậu chỉ mỉm cười đầy ẩn ý khi được hỏi.
 
Và rồi điều bí mật được phán đoán trong nhiều năm đã được mọi người biết đến. Điều đó không làm cho cậu bé sợ và buồn bực - chiến tranh lấy đi tất cả những gì nó muốn giấu. Lần này thì điều bí mật trẻ con của cậu cần cho mọi người. Sau khi cho biết con đường bí mật Mikhalkca đã đưa mọi người đi qua đầm lầy, làm ra chiếc ghế ngồi, mang nước sạch đến cho họ. Cậu đã quyết định rời đi, những người phụ nữ đã thuyết phục cậu để lại chiếc xe chở hàng, vì cậu khó mà ẩn nấp cùng với nó nếu như  gặp phải quân Đức, và ở đây khi trời mưa thì bọn trẻ còn có chỗ mà trú.
 
Mikhalca vuốt ve con ngựa trắng, nó đã được những người phụ nữ tháo vội yên cương, cậu leo lên và phi ngựa đi. Con ngựa có tên là Táo Nhỏ bởi vì trên cái lưng trắng rộng của nó có một vết như thể có ai đó đã dùng bút vẽ lên đó hình một quả Táo Nhỏ. Táo Nhỏ đã trung thành phục vụ gia đình suốt tám năm. Một con ngựa tốt, nhẫn nại. Mikhalca yêu quý nó và còn ôm lấy cổ nó mà kể những gì đã xảy ra. Vào những lúc như vậy Táo Nhỏ đứng yên không nhúc nhích. Có vẻ như nó hiểu, cảm nhận được tất cả chỉ là không trả lời được thôi. Cậu yêu quý những con ngựa cũng như thực sự tin rằng chúng có thể hiểu, đồng cảm, mà đôi khi lại còn cứu cuộc đời một con người đã sống cùng nó từ nhỏ.
 
Mọi người trong làng yêu quý Táo Nhỏ vì nó biết “mua vui cho đám cưới” như người dân địa phương nói. Họ trang điểm cho nó, các cặp uyên ương được ngồi vào xe ngựa, còn Táo Nhỏ thì tự hào chở họ đi, mỗi bước chân của nó như thể nhấn mạnh tính trang trọng của buổi lễ. Khi ông Arkhip đến với chiếc đàn accordion và bắt đầu chơi đàn cho đôi trẻ thì  Táo Nhỏ đã chậm rãi bước và trịnh trọng gục gặc cái đầu lên - xuống khiến cho tất cả mọi người cười nói hân hoan. Vì thế mà đôi khi người ta gọi nó là Táo Đám cưới. 
 
***
 
Mikhalca đang trên đường về làng. Từ đây còn phải đi xe ngựa khoảng hai mươi phút mới đến ngôi nhà đầu tiên trong làng.
 
Dừng lại giữa biển lúa Mikhalca ngẩng đầu nhìn quanh và như thể bị sét đánh, vội vàng xuống ngựa. Ở lối ra của khu rừng, lối đi bộ quen thuộc của người địa phương toàn là quân Đức. Cậu phát hiện thấy có hai chiếc xe mô-tô và hàng chục tên lính. Những chiếc xe mô tô đi đằng trước làm tung bụi mù, chắc hẳn là đội quân của giặc còn đông hơn. Mikhalca cúi gập người, chạy nhanh ra khỏi con đường, hy vọng nấp vào giữa những thân cây cao. Táo Nhỏ đủng đỉnh bước theo chủ. Mikhalca hiểu rằng con ngựa giữa cánh đồng lớn sẽ thu hút sự chú ý, cậu liền đẩy nó ra.
 
Sau khi nhận biết tình cảnh ngặt nghèo của mình, Mikhalca cảm thấy rằng nó muốn được sống, như sau đó cậu kể: “Chính trong thời điểm đó lại cảm thấy rằng mình đang còn sống!” Phải làm gì với Táo Nhỏ đây? Mikhalca cố xua nó đi nhưng con ngựa cứ điềm nhiên đứng bên cạnh và chỉ vẫy đuôi để đuổi ruồi. Cậu bé bắt đầu sợ hãi yêu cầu, thuyết phục nó, sau đó đánh nó vì bất  lực và tuyệt vọng. Con ngựa không nhúc nhích khỏi chỗ.
 
Mikhalca biết rằng bây giờ quân Đức sẽ ra hẳn khỏi khu rừng và cậu cùng với Táo Nhỏ của mình sẽ xuất hiện lộ liễu trước mặt bọn chúng. Cậu bé nhìn vào mắt con ngựa và ứa lệ cầu xin: “Táo Nhỏ, bạn yêu quý, thân thiết, hãy đi đi! Nào, mày hãy chạy đi chứ! Bọn chúng sẽ giết chúng ta mất. Chúng sẽ giết chết!”. Táo Nhỏ vẫn quen nhìn vào mắt cậu chủ và không cựa quậy. Khi đó Mikhalca bắt đầu cố giấu con ngựa vào bên trong. Sau khi cố gắng cậu đã hiểu ra việc này chẳng có mấy tác dụng. “Không có lối thoát!” - Mikhalca nghĩ và ngã xuống đất, những giọt nước mắt lớn nóng bỏng rơi xuống đất tạo thành những đốm sẫm mầu trên đầm lầy.
 
Không chỉ là việc Táo Nhỏ sẽ bị giết mà chuyện quan trọng hơn là không kịp về làng để báo trước là quân Đức đang đi trên con đường này, đằng sau đó là những người nông dân đang phục kích. Mikhalca đã nghe rõ tiếng gầm rú của chiếc xe mô tô và những tiếng kêu gì đó bằng thứ tiếng mà cậu không hiểu được, có cả những tiếng cười vọng lại. Trong thời điểm đó cậu có cảm giác rằng những tiếng cười và tiếng gầm đó đang tràn ngập khắp thế giới, đó là tiếng rên từ nỗi đau, oán giận, sự tuyệt vọng và cả tiếng thở mạnh của con ngựa nữa. Mikhalca vùi mặt vào đất và khóc mỗi lúc một to hơn. Cậu muốn vĩnh biệt tất cả những người thân và cầu xin Thượng đế để quân Đức không hành xác cậu.
 
Táo Nhỏ vẫn chạm vào đầu cậu bằng chiếc mõm to và đỏ của mình. “Thật đáng thương cho cả mình, cả nó, và cả mẹ! Thật đáng thương quá!” - cậu bé kinh hãi thì thầm. Có cảm giác như hàng thế kỷ đã trôi qua. Không khí lại một lần nữa rung lên bởi tiếng cười vọng tới. Mikhalca quả quyết rằng đó là những âm thanh cuối cùng mà cậu nghe thấy trong đời. Âm thanh cuối cùng… Quân Đức đã tiến tới gần cánh đồng. 
 
Rồi bỗng nhiên có cái gì đó to lớn và ấm áp đổ sụp xuống đất bên cạnh cậu bé. Mikhalca không hiểu đó là cái gì, thậm chí không kịp nghĩ, cậu chỉ biết rằng ngay lúc này đây những chiếc mô tô và lính Đức sẽ đi qua con đường này.
 
Khi cậu ngẩng đầu lên thì tiếng cười của những viên sĩ quan và tiếng gầm rú của động cơ đã đi qua trại nuôi ong, thế là cuộc sống yên bình của làng quê suốt bốn năm dài đẫm máu khép lại. Ngóc đầu lên cao hơn, cậu bé bị chúi đầu vào hai lỗ mũi to tướng của Táo Nhỏ đang nằm bên cạnh và đôi tai nó đang co giật. Còn trên đầu họ là mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ.
 
Mikhalca ôm lấy cổ con ngựa mà khóc và nói rằng: “Bạn thân mến của ta! Bạn quý của ta! Chính là mày mà! Mày đã biết nằm xuống. Mày đã cứu…”.
 
***
 
- Mẹ ơi, thế tại sao ông lại khóc thế? - Mikhail Ivanovich nghe thấy có tiếng nói khi đang chìm trong dòng hồi tưởng.
 
- Ông ơi, ông không ổn à? - một người phụ nữ lo lắng hỏi.
 
- Không. Tôi vẫn ổn… chỉ là đã lâu không bước vào tàu điện ngầm thôi mà. Chắc là đã mất thói quen đó rồi - người cựu binh già nói và bối rối lau đi những giọt nước mắt.
 
Người Hà Nội
http://nguoihanoi.com.vn/vi-sao-ong-khoc-nguoi-cuu-binh_263616.html
 

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)