1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Truyện - Chân dung

Một chuyến đến vùng sâu

19/06/2020
Một chuyến đến vùng sâu


Minh họa của Lê Huy Quang

Lâm đặt tay lên ngực, lẩm nhẩm, ngủ đi… ngủ đi... đừng nghĩ linh tinh. Vẫn chong chong. Thì nhắm mắt đếm, 1… 100… lượt thứ năm rồi, đầu không có biểu hiện gì suy chuyển. Thôi, ta sẽ hít vào thật sâu, thở ra thật khẽ, nhịp nhàng như thế, giấc ngủ sẽ đến lúc nào không biết. Một lúc có vẻ hiệu nghiệm, đang thấy trĩu trĩu, nằng nặng, mơ màng, báo hiệu sắp ngủ thì cọt kẹt, tiếng phên nứa. Chắc là bà cụ đau lưng, trở mình. Lâm nín thở, khoanh hai tay lên ngực, ép mạnh. Im lặng trở lại, chỉ còn tiếng giun dế ri ri ngoài vườn. Có khi bà cụ giật mình, choàng tỉnh nghĩ đến mình... cảnh giác. Dễ lắm chứ, nhà toàn đàn bà trẻ em… tự nhiên cho một đàn ông lạ ngủ chung giường. Cô con dâu đẹp xinh mơn mởn thế kia, họa có là người đá, và ắt, bản năng mẹ chồng sẽ phải canh giữ con dâu cho con trai. 

 

Có tiếng ho. Rồi tiếng cô con dâu, trời, mẹ lại không đắp chăn à. Thấy cứ nóng nóng thế nào ý. Nóng nhưng gió đêm vẫn vào, người già dễ bị cảm lạnh lắm. Ờ cũng phải, khi nào thằng Đón về bảo nó bỏ hết vách nứa đi, lịa ván vào cho kín. Tiền đâu mà làm… thôi cứ tạm thế này đã, mấy hôm nữa con ra phố mua ít bạt về che thôi. Ờ, có khi thế lại hay, chả tốn kém mà gió phải đứng ngoài.

 

Hai mẹ con trò chuyện. Lâm nằm im, giả ngủ. Không thể góp chuyện trong lúc này. Đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn ông lạ sẽ rõ mồn một. Chả cần đến tai vách mạch rừng, người đi soi nhái, người đi săn đêm về… Ngay hôm sau, sẽ loang ra “bản tin đặc biệt”, khắp bản, ra phố, đến cơ quan. Lâm sẽ là điểm nóng của dư luận, không có lửa sao có khói, biết nhà người ta toàn đàn bà con gái, người ta vắng chồng, vẫn ngủ lại, ngủ cùng… nói gì thì cũng là “thanh minh”. Có thể Lâm bị kỷ luật về vi phạm đạo đức nhà báo. Dẫu Lâm đang được nhiều ưu ái, sếp tổng đã qui hoạch Lâm làm trưởng phòng… thì dù chỉ một lần quan hệ khó lí giải này, tất cả sẽ đi tong. Một lần xấu sẽ đánh đổ ba chục phóng sự nóng hổi, chục giải thưởng báo chí ở tỉnh, trung ương. Dễ lắm, Lâm biết lắm. Nghề báo là nghề khó, chính Lâm thấy luôn luôn khó, viết bài nào cũng ì ạch, vật lộn. Tòa báo mười hai phóng viên, Lâm và hai cô buộc phải gánh bài đinh. Đấy là những bài sát sạt, để báo khẳng định giữ vững thương hiệu nhưng phóng viên vừa tốn tâm sức, vừa hao tiền túi... mấy ai đã tỏ. Từ mấy năm nay, sau những lần phân công bị vỡ trận, Lâm đành tự nguyện tự giác làm những bài khó, loại không có trong báo cáo, khó tìm ngoài cuộc sống. 

 

Sếp tổng tin tưởng, nhờ cậy Lâm, nhiều cuộc họp khen thẳng. Lâm ngại, vì vốn dĩ không thích khen, vì những lời xì xào, những ánh mắt đố kị. Họ muốn có bài hay nóng, vừa được tiếng vừa được tiền, nhưng năng khiếu, ý chí chưa đủ.  Ấm ức cơm áo thúc bách, năm tháng thành cái u, tự nhiên thấy không ưa, ghét ghét cái tên V. L dưới bài trang nhất. 

 

Lâm sẽ là trưởng phòng phóng viên thay bác Quang Hạ về hưu vào năm tới. Đương nhiên là như thế, ắt phải như thế. Việc ấy sẽ thông dòng bén giọt, dù không trăm phần trăm “tín nhiệm”. 

 

Nhưng đêm nay, ngay lúc này đây… sẽ là một lá đơn, một bằng chứng sinh động khiến cấp trên khó xử, có thể phải dừng lại xem xét, điều tra… tình ngay lí gian mà. 

 

Thật buồn cười, thật trớ trêu. Lâm cười thầm. Những nghĩ ngợi, lo lắng khiến Lâm không tài nào ngủ được nữa. Tại ai? Tại mình chứ còn tại ai nữa. Tại cái máu không chịu được nhàn nhạt chung chung mòn sáo, đã viết là phải mới, truy tìm đến tận cùng nhân vật, sự việc đã đẩy Lâm đến tình huống đàn ông cùng với đàn bà này.  

 

“Ôi con… mẹ đây… con làm sao thế”. Đứa bé nằm cạnh Lâm khóc ré lên. Lâm vụt thấy có gì rất mềm quờ sang mình. Đứa bé ưỡn người, đập chân ruỳnh ruỳnh xuống giường, rồi đột nhiên vùng dậy như bị hất lên… Hóa ra là ngủ mê. Lâm quờ tìm điện thoại, bật đèn, một tay soi, một tay giữ đứa bé cùng mẹ nó. Một lúc, may quá, đứa bé ngủ lại như chưa từng mê sảng hoảng hốt. Trong ánh sáng mờ mờ, Lâm thấy cô ấy đẹp thật, tóc xõa, âu yếm nhìn con.  

 

“Cháu ngủ rồi. Anh ngủ lại đi, không mai mệt lắm đấy”. Giọng nói thật nhẹ, như có yêu thương, như vợ bảo chồng. “Em vất vả thật đấy… mẹ già con nhỏ đêm hôm thế này…”. “Em quen rồi, vất vả mấy cũng không bằng nhà báo các anh… tự nhiên phải ngủ khổ thế này”. 

 

Khổ. Cô ấy bảo mình khổ, nhưng Lâm không thấy khổ. Bao nhiêu lần, có lần cùng đồng nghiệp, có lần một mình, Lâm phải ngủ lều nương, bãi cát ven sông… để tránh phiền lụy đến người cấp tin, để an toàn cho mình, kiểu ngủ chỉ để qua đêm, sáng dậy mau mau chóng chóng rút êm, không để lại dấu vết. Còn lần này, chẳng phải trốn tránh bí mật gì mà là… Vào đến nơi đã quá trưa, xong bữa cơm đã sang chiều, đã thế cuộc trò chuyện với bà cụ lại liên tục bị ngắt quãng bởi những người hàng xóm được dịp gặp nhà báo bằng xương bằng thịt, kéo đến, hỏi han thưa gửi đủ thứ. Vậy là mạch chuyện phải sang tối. Khi máy ghi âm đã đặc tiếng, sổ tay đã đầy chữ, Lâm mới nhìn đồng hồ… giật mình - còn ba phút nữa là 12 giờ đêm. Về, từ đây tới thành phố ngót hai trăm cây số đường núi… không dám nói trước chuyện gì. Ở lại, ngủ đâu, nhà có một cái giường (đúng ra là cái sạp nứa)… khó coi lắm. Lâm cứ đứng lên ngồi xuống khi cô Loan đã mắc màn. Bà cụ hiểu ý, bảo, khuya rồi anh không về được đâu, phải ngủ lại đây thôi… đấy, anh nằm ngoài cùng cạnh đứa bé đấy. Lâm cứ ngồi băn khoăn cùng bếp lửa, mãi khi mỏi quá mới rón rén lại sạp đặt lưng. 

 

Tưởng mệt sẽ ngủ được ngay, như những lần lều nương, bãi cát. Nhưng, thật khó hiểu, suy nghĩ, cảm xúc cứ lẫn lộn.

 

Sáng nay, Lâm đón Loan để Loan đưa vào gặp bà cụ, nhân vật. 

 

Người đâu mà da trắng hồng, đẹp thế… Anh là anh Lâm nhà báo? Vâng, tôi là Lâm hôm qua đã điện thoại hẹn. Em là Loan con dâu bà cụ, em đi ra phố mua mấy thứ, có anh cùng vào thế này thì tốt quá. Loan nói và ngồi lên xe, sát vào Lâm. Sát hay xa, Lâm không biết. Chỉ biết đằng sau cứ hầm hập, rồi như bị cháy bên trong. Hết phố, qua đồng lúa gió hơi mạnh, đến đường đèo núi đá rừng cổ thụ âm u, mọi lần qua đây dù mùa hè cũng ren rét. Nhưng hôm nay, người cứ bừng bừng, xe đi rất mượt. Cũng phải thôi, bốn tiếng nữa thôi, Lâm sẽ gặp nhân vật - nhân chứng sống của một thời, chắc chả mấy người còn nhớ. Các báo đã viết nhiều về bà, về tội ác ngút trời, đau thương tang tóc, nghĩa tình quân dân. Hơn 500 dân lành chết tức tưởi, có bản còn vài người, có bản bị xóa sổ, chỉ còn duy nhất bà. Lâm đã dò tìm, qua ba địa chỉ, đến địa chỉ thứ tư thì hàng xóm cho hay bà đã chuyển theo con vào tận bản sâu nhất của xã biên giới. Xa khó khổ, không thể bàn chùn, ngồi nhà để rặn mấy bài nhợt nhạt, phải đi, phải đi. 

***

Sáng hôm sau, mở mắt ra, trời đã sáng bạch. Ngại quá. Lâm gọi, bác ơi, Loan ơi… Có tiếng Loan dưới bếp, anh ngủ tiếp đi, đêm qua cháu làm anh mất ngủ… Lâm xuống bếp, Loan đang một tay bế con, một tay đảo nồi cơm. Hương nếp nương thơm hòa cùng khói bếp quấn quít. Lâm giơ tay đón đứa bé, đứa bé sang ngay bác, chắc nó đã quen hơi.  Lâm cùng cháu  ra vườn trước. Mấy luống rau, đất khô cứng, cây còi cọc. Bà cụ đang nhổ cỏ, bắt sâu. Con cảm ơn bà, con xin phép về. Anh ở đây chơi, thăm bản rồi chiều hẵng về. Con phải về ngay, chiều nay có việc cơ quan gấp. Anh vào lần này, chắc gì có lần sau, nếu có chắc năm năm, mười năm nữa, lúc ấy tôi chả còn nữa đâu. Lâm không biết nói lại thế nào, đành… im lặng… 

 

Bữa sáng dọn ra dưới đất. Mâm là cái chiếu lấy trên giường xuống. Trên mâm độc bát nước mắm. Loan ra sân mời mẹ, mời khách và đón con từ tay Lâm. 

 

Mâm chỉ có hai người, Lâm ngạc nhiên, gọi luôn - Loan ơi vào ngồi ăn luôn chứ. Nó còn cho con bú, anh ăn đi cho nóng, bà cụ giục. Bà cụ đã ăn, Lâm đành phải làm theo. Nếp nương dẻo, đậm, Lâm nhai chầm chậm. Nhà mình có nhiều ruộng không? Ít thôi, ba trăm mét thôi, mỗi cái Loan có, tôi với thằng Ún nơi khác vào đây không có. Ruộng ít quá, thế có nương không? Có, nhưng vụ này phải nghỉ vì cái Loan đẻ con. Lâm thấy đắng trong miệng, đành hỏi một câu, may ra sáng sủa… Anh Ún nhà mình đi làm xa chắc gửi tiền về. Đi sắp một năm mới gửi về hai triệu. 

 

Ba đứa bé đứng ngoài cửa từ lúc nào. Mắt tròn, chăm chắm vào nồi cơm. Lâm mời ngay, bọn trẻ không nhúc nhích. Bà cụ nắm ba nắm bé, đứng dậy đưa. Đứa nọ nhìn đứa kia, nhìn nắm cơm, nhìn Lâm. Lâm hiểu ý, giọng vui bảo, bác cháu mình cùng là khách, cùng ăn không ngại gì nhé. Bấy giờ chúng mới mỗi đứa một nắm, và chạy đi.   

 

Một lúc, lại một nhóm năm đứa nữa đến. Đứa nách em, đứa sau dụi đầu vào đứa trước. Chắc là ba đứa lúc nãy, bảo nhà bà đây có khách. Lâm hiểu ngay, làm như bà cụ đã làm. Chúng nhận “quà”, chạy đi luôn. Lâm thừ người, tiếng bước chân bé vẫn đang gõ vào anh đau nhói. 

 

Bữa sáng thế là xong. Lâm xin phép bà cụ, khoác túi về. Vừa ra cửa thì gặp một chị, một cô gái bế đứa bé. Bây giờ mới biết nhà báo vào, mẹ con em muốn được nhà báo giúp. Vâng, chào chị, nhà mình có chuyện gì ạ… Nó thì có con mà chồng bỏ đi mất rồi, không tìm được ở đâu. Tức là như thế nào ạ. Nó đến đây tìm gỗ hương, ở nhà em, con gái em có chửa, sắp đẻ thì nó đi… bây giờ con ra rồi mà không biết gọi nó ở đâu?  

 

Lâm lúng túng không biết trả lời sao trước tình huống này. Đời làm báo, Lâm đã lần theo, điều tra rất nhiều đơn thư, đem lại công bằng, hạnh phúc cho bao người. Nhưng như thế này thì… khó quá. Nhẹ dạ gió ngàn, nhận thức trong rừng, đấy là nguyên nhân ra những hệ quả khó tránh. 

 

Xe phóng nhanh, gió tự tạo tát tạt. Lâm mở kính mũ bảo hiểm, gió thẳng vào mặt đau rát. Mình sẽ quay lại đậy. Vùng sâu, vùng xa sẽ luôn là điểm đến của nhà báo. Ở đấy còn có nhiều bất ngờ, vỡ òa.

Xe vẫn vù vù, như sợ thời gian trôi nhanh.

 

Du An/báo Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/mot-chuyen-den-vung-sau_261540.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)