1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Truyện - Chân dung

Y Julie - Nữ sinh đa khuyết tật có nghị lực phi thường

20/03/2020
Y Julie- nữ sinh lớp12 – Trường THPT Trường Chinh – TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum mang trong mình chứng đa khuyết tật bẩm sinh. Mặc dù đang từng ngày phải chống chọi với bệnh tật nhưng em không ngừng nỗ lực, miệt mài đến trường tìm con chữ bằng đôi chân tật nguyền của mình để thực hiện ước mơ, để khẳng định bản thân: “tàn nhưng không phế”.

Hành trình “mài chữ” - thực hiện ước mơ đến trường

Y Julie - tên gọi thân thương, đầy trìu mến mà gia đình đã đặt cho em khi vừa cất tiếng khóc chào đời. Cái tên rất dễ thương như chính những nét hồn nhiên, nhẹ nhàng, vương chút nỗi buồn trên gương mặt của em vậy.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, mẹ em là một cô nhi, bố làm nông. Từ khi lọt lòng, cô bé đã bị chứng đa khuyết tật bẩm sinh. Và họ đã chết lặng khi nhìn thấy thân hình con gái không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Kể từ đó, Julie đã phải gánh chịu những nỗi đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Đôi tay không có, chân phải bị cong lệch, cột sống vẹo và trên lưng có khối u rất to. Và em đã dần lớn lên trong sự dìu dắt, chăm ẵm của cha mẹ. Chính những chuỗi ngày tháng cơ cực ấy đã giúp em tự lực vươn lên để chinh phục cuộc sống và tình cảnh éo le của mình.Thân hình suy dinh dưỡng dạng nặng, đa khuyết tật nên cuộc sống quanh em đã nhạt dần những gam màu sáng. Lúc bé, em chỉ biết thui thủi ngắm nhìn những bạn nhỏ cùng trang lứa vui đùa, chỉ biết nhoẻn miệng cười khi có bạn nào gọi tên, chỉ biết khóc mếu khi bị bạn trêu và thậm chí núp dưới gầm giường khi có khách lạ. Vì vậy, cứ ngỡ giấc mơ đến trường của em chỉ còn là sự mơ hồ xa xôi. Tương lai của em cứ thế dần đi vào cái ngõ cụt, không lối thoát. Thế nhưng, khi lên 4, Y Julie bất ngờ “đòi” mẹ đến trường. Khi nghe con nói, người mẹ trẻ nửa mừng nửa lo và rồi lại động viên, trấn an con gái cho qua chuyện. Cuối cùng, em nhất quyết “đòi” mẹ đi học cho bằng được nên đành chiều lòng con, cho con học lớp mẫu giáo làng với suy nghĩ để em vui và sớm được hòa nhập.

Đến lớp, được nghe giảng bài, chỉ dạy tận tình và nhận được tình thương và sự sẻ chia của các cô giáo trường làng và bạn bè, Julie đã dần quen và có lẽ niềm tin trong em đã nảy mầm từ đây. Rồi Y Julie lại xin mẹ cái bút và cuốn vở. Mẹ em mua sách vở với suy nghĩ chỉ để thỏa ước muốn cho con chứ không dám nghĩ em sẽ biết viết. Nhưng rồi chính sự kiên trì, nhẫn nại, cùng nghị lực phi thường, Y Julie đã viết được bằng chân. Ban đầu, chưa quen, chữ nguệch ngoạc, ngón chân sưng tấy nhưng dần dần em cũng đã tự viết thành thạo chỉ bằng hai ngón chân trái. Đến nay, đã gần 12 năm trôi qua, chữ của Y Julie được bạn bè, thầy cô giáo thừa nhận là đẹp nhất, nhì lớp.

Em Y Julie chăm chú trong giờ vật lí tại trường THPT Trường Chinh – Kon Tum

Cô giáo Lê Thị Diệu Hiền – Giáo viên chủ nhiệmcủa em chia sẻ:“Y Julie là một học sinh rất ngoan. Chăm chỉ học tập và có tinh thần tự giác rất cao. Đặc biệt là sự nổ lực vượt khó. Vì vậy, hầu hết các thầy cô, các bạn trong trường đều quý mến em ấy”.

Suốt gần 12 năm băng gần chục cây số cắp sách đến trường để tìm con chữ, tìm niềm vui, tìm sự sẻ chia, giờ đây, Y Julie đã có được tất cả. Trừ những ngày trở trời, em đau ốm nặng, còn lại ngày nắng như ngày mưa em đều đặn đến trường để học tập cùng các bạn. Thời gian đầu, bố chở, sau đó được một người bạn – Y Bích chở em đến trường mỗi ngày cho tới tận bây giờ. Đôi bạn ấy vẫn luôn sát cánh che chở và bao bọc nhau. Vượt lên hoàn cảnh, Julie luôn cố gắng chăm chỉ học tập, được cô giáo và bạn bè yêu mến. Sự chuyên cần học tập giúp Y Julie liên tục nhiều năm liền giữ vững danh hiệu học sinh Tiên tiến của trường. Em yêu thích nhất là môn Mỹ thuật nên những bức tranh em vẽ rất có hồn và ấn tượng. Điều đó làm em cảm thấy vui.

Nhanh nhẹn, hòa đồng và luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh

Khi thấy em, hẳn trong chúng ta, ai ai cũng phải cay sống mũi bởi hình ảnh nhỏ bé đến tội nghiệp của em. Vóc dáng gầy gò, thấp khoảng hơn 1 mét nhưng gương mặt của em luôn rạng rỡ và luôn cười vui khi có người hỏi về em. Em luôn nghĩ rằng bản thân em chính là gánh nặng cho cha mẹ, cho gia đình em. Và có lẽ cũng chính điều đó đã giúp em không ngừng nỗ lực và vươn lên trong cuộc sống. Bởi vậy giờ đây, Y Julie luôn tâm niệm: “Cuộc sống của em là trời ban, buộc phải chịu nhưng “chịu” không có nghĩa và chấp nhận số phận. Vì vậy, em luôn hướng tới những điều tích cực và gản dị. Em sẽ tự vươn lên bằng chính những điều em đã được học tập và tích lũy được từ những người xung quanh, để không phụ lòng họ”.

Những lúc trái gió trở trời, một cơ thể không lành lặn như em luôn bị những cơn đau hành hạ, là một sự vật lộn để giằng co với sự sống. Có những lúc, em gào khóc như một đứa trẻ lên ba - ngây dại; nhiều lúc em lại như một người già còm cõi vì bệnh tật đang lê thê bên lề của sự sống; nhiều lúc em lại gạt phăng nước mắt, gồng mình rắn rỏi để khẳng định bản thân như một cô nữ sinh Trung học bình thường khác. Và tất cả mọi khó khăn, nhọc nhằn em đều gác lại, thay vào đó là nụ cười, là ánh mắt luôn tràn trề hi vọng mỗi khi đến lớp.

Em luôn tích cực có mặt trong những hoạt động của trường để giúp em hòa đồng với các bạn bè hơn. Những giờ ngoại khóa, giao lưu bạn bè giữa các lớp, Julie không hề ngần ngại khi tiếp xúc. Ngược lại, em còn rất phấn khởi, vui và rất hòa đồng. Bởi, hơn ai hết em luôn cảm nhận được tình thương của thầy cô giáo trong trường và cảm nhận được cả sự mến mộ thậm chí là ngưỡng mộ của bạn bè về em. Không phải là sự ghẻ lạnh, không phải là sự sợ hãi hay khinh thường, miệt thị mà đó là sự sẻ chia và tình người nồng hậu. Vì vậy, chính những điều đó đã giúp em luôn tự tin và củng cố thêm niềm tin vào cuộc sống của chính mình. Em luôn khao khát và không hề dập tắt ngọn lửa “ước mơ” vì đó là động lực duy nhất của chính bản thân em.

Thương cha mẹ vất vả, khi về nhà, em luôn tự giác học tập, chịu khó tự chăm sóc bản thân để không phải phiền lòng cha mẹ. Từ việc vệ sinh cá nhân đến việc phụ mẹ việc nhà, em đều sẵn sàng làm tất cả.

Em Y Julie phụ mẹ nhặt rau chuẩn bị bữa tối

Khi được hỏi về ước mơ và dự định của em, Y Juile lễ phép chia sẻ với giọng đầy hài hước: “Em muốn được như thầy Nguyễn Ngọc Kí. Em muốn được trở thành một cô giáo giỏi để không chỉ truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học sinh của mình mà em còn muốn truyền đạt cả bầu trời ước mơ cho học sinh. Mỗi ngày được sống thì em vẫn có quyền được mơ ước và phấn đấu đúng không cô?”. Khi nghe câu hỏi đó, hẳn ai trong chúng ta đều cảm thấy xót xa và tự ngẫm lại về tất cả, về những nấc thang cuộc đời của riêng mình và tự nhủ: “Nghị lực chính là liều thuốc hữu ích, đắt giá để con người ta vượt qua muôn vàn trở ngại trong cuộc sống”.  

Quả thật, Y Julie chính là một đóa hoa thơm ngào ngạt, mỉm cười giữa chốn núi rừng bạt ngàn Tây Nguyên; là niềm tin, là động lực, là tấm gương sáng tiêu biểu cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống học tập và noi theo. Y Julie còn là người truyền cảm hứng giúp nhiều người nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống. Xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mong rằng, bước đường đầy chông gai phía trước chỉ là phép thử để em tự khẳng định bản thân và sớm đạt được ước mơ hoài bão và chinh phục cuộc sống vốn rất khắc nghiệt của mình.

Cao Thanh Nhàn/Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)