1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Phóng sự - Ký sự

Nhớ buổi chào cờ dưới ánh trăng rằm

12/03/2020 - 51 Lượt xem
Đó là buổi chào cờ còn mãi vẹn nguyên trong ký ức. Là buổi chào cờ mà sự thiêng liêng đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những buổi chào cờ thông thường. Sẽ còn đó sắc cờ đỏ thắm máu bao anh hùng liệt sĩ với ngôi sao vàng dẫn đường hiển hiện trên nền trời thấm đẫm.

Đoàn công tác với các chiến sĩ Trường Sa

Tôi vẫn nhớ buổi sáng tháng 4 năm 2007, Đoàn công tác của chúng tôi cập cảng Trường Sa lớn. Đây là lần đầu tiên tôi được đến với phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc ở nơi xa xôi ngàn trùng. Trường Sa! Trường Sa! Hai tiếng giản dị đã từ lâu in trọn trong trái tim nước Việt.

Biển tháng 4 hào phóng và êm nhẹ, mở ra chan hòa, mở ra ôm ấp, mở ra sẻ chia, mở ra thân thương, mở ra gần gụi. Tiếng máy con tàu đùng đục hướng về phía chân trời. Con tàu vạch lối dong khơi đang rẽ ra hai bên mạn sườn hai vệt nước bọt tung trắng xóa. Người có “vô tâm” nhất khi nhìn hai vệt nước rẽ ra ấy cũng phải thốt lên rằng: Một cánh chim đang mải miết bay về hướng nắng, một cánh chim đang hồ hởi bay về với những người con xa quê – những người con đang ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ từng tấc sóng, từng vuông hải lý của biển Việt Nam.

Các chiến sĩ đảo Trường Sa bên gốc cây phong ba

“Ơi cánh chim mải miết về đâu?

Chim hãy báo ngày mai nắng hửng

Chim hãy nói với từng ngọn sóng

Nói với bến bờ

Nói với mênh mông”

Nắng sớm đang tỏa ra khắp mặt biển mầu hồng phơn phớt. Sự kỳ vĩ của thiên nhiên khiến chúng tôi, những người lần đầu đặt chân lên đảo cứ nao nao. Quần đảo Trường Sa xa xôi giữa muôn trùng sóng gió sao chợt thấy gần gụi đến lạ thường, sao thấy thân thương đến chưa xa đã nhung nhớ.

“Trường Sa đây rồi!

Tay đặt lên tim

Nghe thao thiết như

“Lời thề thứ chín”

Nghe bịn rịn

Nghe lòng mình lên tiếng

Đường chân trời một vệt sáng

Trường Sa”

Ngay trên cầu cảng anh em cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa lớn ùa ra chào đón. Họ là những người thay mặt cán bộ chiến sĩ ở các đảo nổi đảo chìm trong quần đảo Trường Sa thiêng liêng chào đón những người con của Thủ đô Hà Nội yêu dấu lần đầu ra thăm đảo. Sự muộn mằn này làm chúng tôi day dứt.

“Đảo là nhà

Biển cả quê hương

Tàu hú còi dài chào khắp đại dương

Báo với đảo tin giờ gặp mặt

Đoàn chiến binh không mang

quân phục

Giơ tay chào: Tổ quốc - phía

Trường Sa”

Tròn một ngày đoàn công  tác được “sống” với Trường Sa theo đúng nghĩa của nó. Chúng tôi được tiếp đón rất trọng thể nhưng chân tình bởi chính trong lòng những người lính Trường Sa thì Thủ đô Hà Nội không chỉ là “trái tim của cả nước” mà Hà Nội là “sợi dây” nối thêm gần thêm chặt với phần đất thiêng liêng mang tên Trường Sa. Tròn một ngày chúng tôi được nghe tiếng cười tiếng nói của những người lính Hải quân anh hùng. Tròn một ngày chúng tôi đã trả lời rất nhiều câu hỏi của anh em bởi một lẽ giản đơn “Hà Nội mình chính là cuộc sống của chúng tôi, của những người lính đảo”. Sự chân tình và thân thương ấy thật chẳng có thời giờ nào để khuây khỏa, thật chẳng có thời giờ nào để gọi là đủ. Chúng tôi ùa đi khắp đảo Trường Sa lớn. Gió biển Đông và sóng biển Đông dường như cũng “động lòng” nên đã hào phóng lại thêm nhiều hào phóng. Nắng lên cao. Bầu trời xanh đến vô cùng. Biển cũng xanh đến vô ngần. Một Trường Sa xanh ngời lên trong mắt. Tất cả thể hiện cho một vững bền, cho một tin yêu.

Và ai đó đã cất lên câu nói ví von:

“Quần đảo Trường Sa

có một loài chim

Ngày giỡn trên sóng

Tối nương mình trên sóng

Chim không muốn sống cuộc đời

phẳng lặng

Chim tìm về với đảo sinh sôi”

Nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay. Sau một ngày “đẫy” được sống, được cười vui và được luyến lưu thì đoàn công tác cũng phải nói lời tạm biệt. Theo quy định của đảo nên đến 22 giờ đêm tất cả mọi thành viên không thuộc biên chế của đảo đều phải xuống tàu. Đã biết quy định là khắt khe. Đã biết quy định là mệnh lệnh. Đã biết quy định thì không có ngoại trừ. Vậy mà khi kim đồng hồ dình dịch chuyển về thời khắc quy định thì chúng tôi đều bâng khuâng, đều “chưa xa đã nhớ” cùng những day dứt khôn khuây. Và dâng lên niềm tự hào mãnh liệt.

“Nơi “mắt bão”

Có những người lính đảo

Canh biển trời

Cho Tổ quốc rộng dài ra”

Cảm giác chia xa khiến con tim bịn rịn. Cảm giác chia xa khiến chúng tôi xao xuyến. Chợt không biết là ý kiến của ai nhưng ước nguyện “Được chào cờ Tổ quốc trên đảo Trường Sa” nhanh chóng được tất cả thành viên đoàn công tác hưởng ứng. Thượng tá Nguyễn Đại Dương, đảo trưởng và trung tá Tạ Trung Đức, chính trị viên đảo, hội ý chớp nhoáng và cũng rất nhanh chóng ước nguyện của đoàn công tác được chấp nhận.

Đó là một đêm trăng tuyệt vời nhất mà tôi được biết. Thật tình cờ hôm đó lại đúng là ngày rằm tháng Hai. Trăng rằm trên biển dường như to hơn, dường như sáng hơn và dường như gần hơn. Ánh trăng đêm rằm tỏa vằng vặc. Không gian như được dệt nên bởi một màu vàng soi sáng. Biển vàng. Cây trên đảo cũng vàng. Tất cả chúng tôi cũng như nhuốm ánh vàng dẫn lối.

Đoàn công tác tề tựu nghiêm hàng bên những người lính quân phục tề chỉnh. Trên khoảng sân ngay trước cột mốc chủ quyền Trường Sa đêm hôm nay dường như mênh mông hẳn lên, dường như đã thiêng liêng lại thêm bội phần thiêng liêng. Lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên trên cột cờ đảo Trường Sa lớn.

“Tia nắng mặt trời

Mọc ở trái tim

Mọc ở nơi biết mình đang sống

Mặt trời mọc trên từng ngọn sóng

Mọc trên từng tấc đảo Trường Sa

- Chính nơi đây đất nước ông bà!”

Tiếng hô “Chào cờ. Chào” dõng dạc vang lên. Tiếng hát cũng vang lên. Mọi ánh mắt ngước nhìn lá cờ Tổ quốc phần phật bay dưới ánh trăng rằm soi tỏ.

“Chúng tôi ngước nhìn lên

đỏ thắm màu cờ

Hình Tổ quốc – khắc trên mình -

Đất nước!

Hình Tổ quốc tung cánh bay

không biết mệt

Lồng lộng trời

Lồng lộng gió đại dương”

Một đêm chào cờ dưới ánh trăng rằm có lẽ là đầu tiên và duy nhất. Bất chợt ai đó trong hàng khe khẽ cất lên tiếng nấc. Tiếng nấc nghẹn ngào xúc động. Tiếng nấc trào dâng. Bài quốc ca đã dứt nhưng dường như không ai muốn mình là người đầu tiên dừng lại.

Và như một sự gửi gắm thiêng liêng. Và như một sự gửi trao cao hơn vạn lần một lời hứa. Lá cờ Tổ quốc tung bay trong đêm trăng rằm đã được cẩn thận hạ xuống. Thể theo nguyện vọng của Đoàn công tác và cũng là tâm nguyện của những người lính Trường Sa, lá cờ đã được trao tặng cho đoàn công tác chỉ với một ý thức “Trường Sa luôn trong lòng Thủ đô Hà Nội. Hà Nội luôn giữ bên mình Trường Sa”.

“Chúng tôi giơ tay đón nhận lá cờ

Do những người lính Trường Sa

trao tặng

Hứa với mặn mòi

Hứa với những gì sâu lắng”

Nước mắt chợt rơi. Nụ cười lại ánh lên rực rỡ. Biển Trường Sa đêm nay rì rào sóng vỗ. Biển Trường Sa đêm nay rạng ánh trăng vàng. Tiếng hát của biển xanh.Tiếng lòng của những người lính cứ đập sâu trong trái tim Tổ quốc.

“Và tôi biết, sáng mai mặt trời

rất đỏ

Mặt trời bừng trên sóng biển Đông”

Sẽ còn đó tiếng nấc nghẹn ngào trong niềm xúc cảm vô biên. Sẽ còn đó tiếng hát “Đoàn quân Việt Nam đi” trầm hùng vang hòa bên tiếng sóng ầm ì. Sẽ còn đó và mãi sẽ còn đó hình ảnh “ngôi sao vàng Tổ quốc” quần tụ giữa bầu trời muôn vạn ánh sao.

Nguyễn Trọng Văn/Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/nho-buoi-chao-co-duoi-anh-trang-ram_257567.html

a116

Tin cùng chuyên mục


Logo

Trang tin tức tổng hợp mọi lĩnh vực của đời sống

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019.

Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nhà báo Trần Văn Chung

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0947 148 115 - Email: chungdulich@gmail.com

Thiết lập bởi: Hanh Nguyen CSC