1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Lý luận - Phê bình

Vũ Thanh Lịch - Khôi nguyên Lửa Mới

05/03/2020

Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao giải Nhất cho nhà văn Vũ Thanh Lịch.

1. Bằng trải nghiệm nghề văn tôi nhận ra Vũ Thanh Lịch sẽ là một cây bút giàu trữ lượng văn chương, sẽ đi đường dài, sẽ gặt hái nhiều thành quả ngay từ khi chị tham dự khóa học ngắn hạn Thẩm bình và sáng tác văn chương do Khoa Viết văn - Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) tổ chức vào dịp hè 2012 (từ năm 2004 đến nay, tôi là giáo viên thỉnh giảng của Khoa, chuyên thuyết trình về thể loại truyện ngắn). Vũ Thanh Lịch, vào Hội Nhà văn Việt Nam  muộn hơn (2019), chậm nhưng chắc chắn. Vào dịp trước Tết Canh Tý (2020), Vũ Thanh Lịch, như tôi chứng kiến, rạng rỡ vì niềm hạnh phúc nhân đôi: cùng lúc chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, nhận Giải Nhất Cuộc thi truyện ngắn mang tên Lửa Mới (2018-2019) của tạp chí Văn nghệ Quân đội.

2. Khôi nguyên Lửa Mới Vũ Thanh Lịch, như tôi đã nhận xét, phản ánh “mỹ tục”, “truyền thống” của Văn nghệ Quân đội - một địa chỉ uy tín hiện nay trên văn đàn Việt, nơi cất cánh của nhiều tài năng văn chương, đặc biệt là phái đẹp, nơi trao nhiều Giải thưởng cho các cây bút nữ thời danh: từ Phạm Thị Minh Thư, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Xuân Hà, Thùy Linh đến Như Bình, Trần Thanh Hà, Đỗ Bích Thúy, Vũ Minh Nguyệt.... gần hơn cả là  Phong Điệp, Tống Phú Sa, Nguyễn Thị Kim Hòa. Hiện diện cạnh độc giả hôm nay là Vũ Thanh Lịch, Phạm Thu Hà, Bảo Thương, Trần Thị Tú Ngọc, Nguyệt Chu.

Vũ Thanh Lịch - khôi nguyên Lửa Mới - với thiên truyện “Nhà Thánh” có gì mới? Đọc lý lịch trích ngang của Vũ Thanh Lịch tôi chú ý đặc biệt đến nghề nghiệp của cây bút nữ  đang độ khởi sắc này: Thạc sĩ Văn hóa học, hiện là Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình). Trong tự bạch, Vũ Thanh Lịch chia sẻ với độc giả: “Tôi sinh ra ở làng quê nghèo của huyện Yên Mô, lớn lên bằng hơi ấm của của núi rừng Tam Điệp. Tôi viết những điều mình thấy, mình nghĩ, mỗi lần viết xong một câu chuyện, tôi tìm được một nguồn an ủi và nhận ra mình đang đi qua những khoảng tối để hướng về phía ánh sáng. Với tôi, văn chương là sự cứu rỗi, nơi cho tôi nguồn sinh lực. Thần linh có thật không? Tôi thường hỏi mình như vậy khi đứng trước những pho tượng cổ trong không gian thờ tự cũ kỹ nghi ngút khói hương.

Và tôi đã viết “Nhà Thánh”. Có điều, khi viết đến chữ cuối cùng của truyện, tôi vẫn chưa biết thần linh có thật không” (Văn nghệ Quân đội, số Xuân Canh Tý, trang 44). Vậy là rõ. Với Vũ Thanh Lịch, đời sống nội tâm, sâu hơn là đời sống tâm linh (như là một miền bí ẩn đầy mời gọi) mới là “hiện thực”, mới là “miền đất hứa” với người sáng tác văn chương. Đọc “Nhà Thánh” của Vũ Thanh Lịch, riêng tôi lại nhớ đến nhận xét bền lâu của nhà văn Pháp André Malraux (1901- 1976): “Thế kỷ hai mươi là thế kỷ của tâm linh”. Soi chiếu vào thực tiễn văn chương Việt  những thập niên gần đây càng thấy sự anh minh của nhà văn khi nhìn xa trông rộng, khi có cái biệt nhãn đón đợi, tiên cảm (chỉ xin nêu vài ba tác phẩm dược dư luận quan tâm gần đây làm dẫn chứng: “Và khi tro bụi” của Đoàn Minh Phượng, “Chân trần” của Thùy Dương, “Chúa đất” của Đỗ Bích Thúy, “Huyết ngọc” của Tống Ngọc Hân,…). Trong truyện được giải  Nhất, Vũ Thanh Lịch kể về Thánh Mẫu, hầu đồng, lễ hội,… tất cả đều từ nguồn suối dân gian (folklore) chảy ra. Nhưng vẫn không xa lìa cái “dây neo trần gian”, bởi kết thúc truyện là cảnh thực, việc thực: “Mùa mưa năm ấy, lũ thượng nguồn tràn về xối xả suốt ba ngày. Người chết trong lũ không kể xiết. Nước rút, phủ Vòm còn trơ lại vài cây cột đá chạm khắc cầu kỳ, những vết chạm ngậm đầy bùn đất” (Văn nghệ Quân đội, số Xuân canh Tý 2020, trang 55). Lối viết của Vũ Thanh Lịch trong “Nhà Thánh”, theo tôi, vừa “bấu chặt” đời sống thực, vừa phiêu diêu, kỳ ảo.

3. Nhưng nếu chỉ đọc riêng rẽ “Nhà Thánh”, dẫu cho là tác phẩm nhận giải Nhất một cuộc thi văn chương danh giá, thì vẫn chưa tóm được cái thần thái của Vũ Thanh Lịch trong truyện ngắn. Chị đã in 4 tập sách: “Trú rét”, “Đi qua đồng cói”, “Chân núi có một con đường”, “Đánh thức trái tim”. Nhưng phải đến tập sách thứ 5 “Người hát gọi mặt trời” (NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018) thì khuôn mặt nữ sĩ mới hiển hiện, tròn đầy, khởi sắc. Hai mươi mốt truyện (không ghi chú năm viết, cũng là ngụ ý của tác giả: văn chương không có thời) được đưa vào như là một “tuyển tập sớm” của một cây bút thuộc thế hệ 7X. Tôi chú ý đến cái cấu tứ “căn cước người” (nhan đề một truyện trong tập), như là sợi chỉ đỏ xâu chuỗi các truyện. Cái căn cước ta thường nghĩ như là một thứ giấy tờ thông dụng (như chứng minh nhân dân trước đây), nhưng nó là một ẩn dụ. Cái “căn cước” này chỉ định sự khác nhau giữa các cá thể trong cộng đồng. Nhưng riêng tôi, thích cái căn cước

bản nguyên của nhân vật “Tôi” trong truyện “Đi qua đồng cói”: “Cha tôi là nông dân. Không trồng lúa, trồng ngô mà trồng cói. Đồng cói nhà tôi thẳng cánh có bay. Xanh niềng xanh niễng”.  Một đứa trẻ lớn lên trên đồng cói có gì khác với đứa trẻ lớn lên trên đồng lúa, hay mặt nước sông/ biển với nghề hàng chài? Có đấy! Đứa bé mồ côi mẹ từ khi ba tuổi, lớn lên tròng vòng tay vững chãi của người bố: “Tôi không nhớ mặt mẹ. Chỉ nhớ tóc mẹ dài như cói. Ông như cánh niềng niễng. Tôi đòi ra biển với mẹ. Đòi bất cứ lúc nào tôi không ngủ. Cha vớt một tảng bọt biển vào thau, bưng về thí dỗ tôi: Mẹ đây, con nhìn xem. Cha chỉ vào những hạt bong bóng trong mớ bọt bảo: đó là mắt, mẹ là thần tiên nên nhiều mắt, mẹ đang nhìn con gái ăn ngoan, nhanh lớn. Tôi quen dần bàn tay khô khốc vừa đút cơm cho tôi vừa nói chuyện với bọt biển (…). Tôi quên dần mùi mồ hôi lẫn mùi sữa tướt trên áo mẹ” (“Người hát gọi mặt trời”, trang 313 - 315). Lớn lên, “Tôi” học ngành Sư phạm, ra trường đi dạy tại quê nhà. Lại thêm một nỗi đau lớn ụp xuống đôi vai cô gái: cha mất trong một cơn bão biển. Từ nay về sau, “Tôi” phải đứng vững giữa trần ai.

4. Chưa thể nói về một phong cách Vũ Thanh Lịch được! Tất nhiên! Nhưng cá tính, biệt sắc của cây bút nữ này thì, theo tôi, có thể ướm thử để nói. Tôi  biết Vũ Thanh Lịch đã tám năm. Đã chú ý đọc sát sao cây bút này, cũng bởi riêng yêu thích và quan tâm đến thể loại truyện ngắn. Trước hết, tôi cảm nhận về tính “nhị nguyên” của cây bút nữ này. Có một Vũ Thanh Lịch chao chát, chòng chành khi viết về những chuyện không muốn viết (“Căn cước người”, “Thuốc lú”, “Bus Hà Nội”, “Cây son ngừ”, “Váy em hoa bay”, “Những mặt trời trên cỏ”,…). Nhưng cũng có lúc thao thiết, trăn trở (“Người hát gọi mặt trời”, “Đi qua đồng cói”, “Rễ phủ giữa dòng”, “Dốc Võng”,…). Lại nữa, Vũ Thanh Lịch thường hay sử dụng nhân vật “Tôi” để thả sức bộc bạch bản ngã mình mà không sợ điều tiếng của độc giả ngày nay vốn rất thông minh nhưng cũng cực kỳ khó tính trong thẩm văn. Cái cách này rất khéo trong tay Vũ Thanh Lịch khi đan xen “tự ngã trung tâm” với khách quan (đôi khi sát sàn sạt) trong cách kể chuyện. Vũ Thanh Lịch là vậy. Văn là người. Tựa như một con ngựa bất kham phi nước đại trên một cánh đồng cỏ mênh mông. Nhưng nếu có người biết kiềm thúc thì lại thả nước kiệu, chậm rãi tỷ tê, như thể quá nhàn rỗi về thời gian. Truyện ngắn Vũ Thanh Lịch không bám vào các moment (khoảnh khắc), mà trải rộng ra, kéo dài ra theo một chu trình nhân - quả đời sống (Đi qua đồng cói là một ví dụ). Cũng chính vì thế đôi chỗ bộc lộ sở đoản, khiến cho một số truyện bị tãi ra, loãng ra, chưa tạo thành những “cú đấm nghệ thuật” hữu hiệu. Cổ nhân nói, có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ. Đọc kỹ văn Vũ Thanh Lịch, tỉnh trí ra, tôi nhận thấy có cả hoa, cả nụ.

Bùi Việt Thắng/Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/vu-thanh-lich-khoi-nguyen-lua-moi_257505.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)